Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Bao cao su đó- nó không phải là của anh đâu!

08/07/2015 4:00:59 | Tân Huyền | 2667 lượt xem

(iBlog.vn) Giờ tôi phải làm sao để bạn gái tôi tin tôi?

Câu chuyện mà tôi kẻ dưới đây nó thật oái ăm, éo le và ngớ ngẩn vì một lý do không tưởng được. Hạnh phúc đối với tôi giờ đây sao nó quá mỏng manh xa vời.

iblog.vn

Tôi với em yêu nhau đã một năm rưỡi. Em là một cô gái đảm đang, tháo vát và xinh đẹp. Kể từ khi yêu em, tôi chưa một lần nào gian dối và lừa gạt em cả. Tôi yêu em bằng cả trái tim mình và nhiều lúc đã “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”. Suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi chưa một lần vượt quá giới hạn, bởi chúng tôi tôn trọng nhau và tin tưởng nhau. Thỉnh thoảng nhắc đến chuyện đó, em gục đầu vào vai tôi và hứa hẹn sẽ đợi đến ngày chung một mái nhà. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng.

Tưởng chừng như, chúng tôi sẽ hạnh phúc và mãi yêu nhau ngọt ngào như vậy, nhưng tất cả đã sụp đổ bởi một hiểu lầm không đáng có. Một lý do mà đến bây giờ tôi vẫn không biết ai sai ai đúng, tôi vẫn không biết phải giải thích như thế nào cho em hiểu được tôi nữa…

Hôm ấy là ngày cuối tuần, em sang phòng tôi chơi, nấu cho tôi ăn, giặt quần áo cho tôi và cả dọn phòng cho tôi nữa. Tôi mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy người yêu chăm lo cho mình đến vậy. Chỉ một loáng sau bữa trưa ngon lành đã được dọn ra, rồi đống quần áo chất đống gần một tuần nay đã được giặt giũ sạch sẽ, thơm mùi nước xả vải. Trong lòng tôi thầm nghĩ, sẽ không bao giờ có ai thay thế được em trong trái tim tôi nữa.

Nào ngờ đâu, một sự cố oái ăm không tưởng lại đến. Khi em dọn phòng cho tôi, giũ chiếu và lau dọn dưới góc giường, bỗng nhiên tôi thấy em hoảng hốt và mắt ngấn nước. Em ngồi bệt xuống phòng và khóc nức nở. Tôi chạy lại bên em, em đẩy tôi ra, cứ thế khóc. Tôi không hiểu có chuyện gì đã xảy ra nữa, tôi cúi xuống, rồi tôi giật nảy mình. Một chiếc bao cao su đã dùng hiện lên trước mặt một chủ nhân vô tội như tôi. Tôi phần trần giải thích, thề thốt và nói với em rằng, đó không phải là của tôi, tôi chưa bao giờ dùng đến nó cả nhưng em vẫn không tin.

Đổi lại cho sự giải thích và thề thốt của tôi là những giọt nước mắt lưng tròng và những lắc đầu ngao ngán của em. Em lau nước mắt, đứng dậy, lấy xe chạy biến, mặc dù tôi ra sức níu kéo, và thậm chí là van nài em hãy cho tôi nói chuyện nhưng không được.

Tôi ngồi xuống, thẫn thờ và không hiểu là cái bao cao su đó nó xuất phát từ đâu. Cả tuần nay tôi chỉ cho thằng bạn mượn phòng một lần, tôi cũng không thể nghi ngờ nó là tác giả của chiếc “áo mưa” đó được. Hay tôi phải chạy khắp xóm trọ, gõ từng phòng trọ một để hỏi xem có ai vô ý đã dùng rồi vứt qua hay để chuột chạy tha qua nhà tôi… Thật vô lý… Tôi khóc rưng rức vì nỗi oan ức đến nghẹn cổ mà không thể giải thích.

Đã hơn một tuần nay, gọi điện em không nghe máy, nhắn tin em không trả lời, đến phòng trọ em lúc nào cũng khóa kín cửa… Tôi suy sụp và không biết làm thế nào để nói cho em hiểu nữa. Trong tôi bây giờ là cảm giác trống vắng hụt hẫng và nhớ em rất nhiều… Tôi phải làm sao để em tin tôi chỉ là nạn nhân đây?

(Theo: eva.vn)

Tags:
X