Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Bất ngờ trước thái độ dửng dưng của vợ khi bắt gặp chồng đang…”ấy”… với gái

25/07/2015 2:00:59 | Tân Huyền | 5951 lượt xem

(iBlog.vn) Tôi cười khẩy và nói với vợ rằng: “Tôi đang làm tình với một cô gái. Hãy vểnh tai lên mà nghe tôi và cô ấy âu yếm nhau đi. Cô mà cúp máy thì ngày hôm sau tôi sẽ kể cho tất cả mọi người biết chuyện cô ngoại tình”.

Vợ tôi đã ngoại tình với một người đàn ông. Người đó là cấp dưới thân tín nhất của tôi.

Cậu ta đã nhiều lần gặp vợ tôi khi tôi đi công tác vắng và 2 người đã nảy sinh quan hệ lén lút. Tôi biết được điều đó và đã bắt quả tang tại trận. Cậu nhân viên kia cũng đã biết điều mà rút lui, làm đơn nghỉ việc ở công ty để tránh giáp mặt tôi hàng ngày.

Còn vợ tôi, mặc dù cô ấy đã hứa không tái phạm, cố gắng chăm sóc chồng con để bù đắp lại lỗi lầm, nhưng điều đó vẫn không thể nào xóa tan được sự khinh bỉ của tôi dành cho cô ấy.

iblog4
Tôi cười khẩy và nói với vợ rằng: “Tôi đang làm tình với một cô gái. Hãy vểnh tai lên mà nghe tôi và cô ấy âu yếm nhau đi (Ảnh minh họa)

Từ sau vụ việc đó, tôi đã không còn thiết tha gì với vợ nữa. Cô ấy hỏi gì tôi trả lời nấy chứ tôi không hề chủ động nói chuyện với cô ấy. Buổi tối khi cô ấy có ý muốn “gần gũi”, tôi đều mang gối ra phòng khách ngủ.

Tôi tránh xa vợ như tránh hủi vì tôi ghê tởm khi nghĩ đến cảnh cô ấy âu yếm cậu nhân viên cũ của tôi – một “thằng nhóc vắt mũi chưa sạch”. Còn các con tôi, tôi lại rất mực yêu thương chúng nhưng tôi không nhồi nhét vào đầu các cháu ý nghĩ về người mẹ của chúng. Tôi không muốn chúng bị tổn thương, hơn nữa tôi cũng cần vợ chăm sóc các con tôi đến khi chúng lớn lên, hiểu chuyện rồi thì vợ chồng đường ai nấy đi.

Vợ tôi có vẻ rất buồn khi thấy thái độ lạnh lùng của tôi. Cô ấy nào có hiểu được tôi đang rất đau đớn khi người bạn đời đầu gối tay ấp bao lâu nay của mình lại lừa dối phản bội. Trong khi tôi là một người đàn ông mẫu mực, hết lòng vì gia đình.

Có chồng là giám đốc của một công ty, đạo mạo, đĩnh đạc, chí thú làm ăn, có hai đứa con ngoan ngoãn và dễ thương như vậy mà vợ tôi còn không biết điều làm một người vợ, người mẹ tốt. Cô ấy lại còn đi ngoại tình thì có người chồng nào mà chấp nhận được cơ chứ.

Ngay trong lúc tôi đang đau khổ vì người vợ bội bạc, cộng thêm nỗi thèm khát “chuyện ấy” vì xa lánh vợ, tôi đã đi cặp bồ và bắt đầu hành động trả thù vợ mình.

Hôm đó, lần đầu tiên kể từ sau khi bắt gặp vợ tôi ngoại tình, tôi đã chủ động điện thoại cho vợ. Vợ tôi dường như cảm động khi thấy chồng gọi điện cho mình nên bắt máy ngay lập tức và tỏ ra rất vui. Cô ấy hỏi tôi đang ở đâu và nhớ về ăn cơm kẻo các con đợi.

Tôi cười khẩy và nói với vợ rằng: “Tôi đang làm tình với một cô gái. Hãy vểnh tai lên mà nghe tôi và cô ấy âu yếm nhau đi. Cô khinh thường khả năng của tôi nhưng có người lại rất thích khi được tôi quan hệ đấy. Cô mà cúp máy thì ngày hôm sau tôi sẽ kể cho tất cả mọi người biết chuyện cô ngoại tình”.

Và ngay sau đó, tôi và nhân tình cố tình để những âm thanh chốn phòng the thật lớn để cho vợ tôi ở đầu dây bên kia nghe được mà khóc vì xấu hổ. Về nhà, nhìn vợ đau khổ mà tôi cảm thấy hả lòng hả dạ với cách trả thù của mình.

Cứ như thế, mỗi khi có nhu cầu, tôi và nhân tình gặp nhau tại nhà nghỉ và không quên “khủng bố” vợ bằng những cú điện thoại sex ấy khiến cho vợ sống dở chết dở. Thậm chí, cô ấy phải bỏ việc ở cơ quan vì sợ tâm lý khủng hoảng ảnh hưởng đến việc chung.

Có lần tôi còn ngang nhiên gọi điện thoại hẹn gặp cô bồ ngay trước mặt vợ. Vợ tôi đã cầu xin tôi hãy tôn trọng cô ấy một chút bằng cách đừng gọi điện trước mặt cô ây.

Nhưng tôi đã quát vào mặt cô ấy bảo: “Lúc cô ăn nằm với thằng kia cô có tôn trọng tôi không? Giờ cô còn có tư cách gì mà đòi hỏi tôi tôn trọng cô hả? Cô có biết được nỗi nhục của một thằng đàn ông khi bị vợ cắm sừng là như thế nào không? Nó đau đớn, nó khủng khiếp như thế nào cô có biết không? Tôi sẽ cho cô biết thế nào là nỗi đau khi bị người bạn đời phản bội. Tôi sẽ bắt cô phải trả giá cho việc làm của mình”. Và ngay ngày hôm sau, tôi đã gửi cho vợ chiếc đĩa CD ghi lại cảnh nóng của tôi và cô bồ.

Quá sốc, vợ tôi đã uống thuốc ngủ tự tử vì không thể chịu đựng nổi khi xem đoạn phim đó. Sợ có án mạng trong nhà, tôi đã đưa vợ đi cấp cứu và may là cô ấy đã được bác sĩ rửa ruột. Lúc tỉnh dậy, cô ấy hoảng sợ khi nhìn thấy tôi, nói năng lung tung như một kẻ điên loạn.

Nhìn thấy vợ như vậy, tự dưng tôi cảm thấy chột dạ. Nhưng rồi sau đó tự trấn an mình rằng: “Đó là cái giá mà cô ta phải trả đó thôi”. Tôi vẫn ngày ngày dẫn các con vào bệnh viện chăm sóc mẹ chúng nhưng đó chỉ là nghĩa vụ thôi. Còn lại tôi đều kiếm cớ công việc ở cơ quan để tránh vào viện nhìn bộ mặt bơ phờ của vợ.

Tôi và nhân tình vẫn gặp nhau kể cả khi vợ tôi đang nằm viện để thỏa mãn “chuyện ấy”. Có hôm các con không có ở nhà, tôi còn dẫn cô ta vào phòng ngủ của vợ chồng tôi để quan hệ.

Vợ tôi xuất viện sớm hơn tôi tưởng. Hôm đó tôi và nhân tình đang ở phòng ngủ. Vì chủ quan nên chúng tôi không khóa cửa phòng lại. Đang âu yếm nhau, bất chợt tôi nhìn thấy vợ đứng ở cửa phòng.

Cô ấy không giống như một kẻ điên, trái lại còn ăn mặc rất chỉn chu gọn gàng, tay xách vali quần áo. Thái độ của cô ấy thì lại không phải là bàng hoàng đau đớn mà là một sự bình tĩnh khiến tôi và cô bồ vô cùng kinh ngạc.

Cô ấy bước vào phòng cất gọn vali quần áo và cười nhẹ, đồng thời nói rằng: “Xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ tự nhiên đi. Tôi cất đồ tí rồi ra ngay để cho hai người thoải mái” rồi bình thản bước ra khỏi phòng. Lúc này tôi và cô bồ không còn hứng thú gì để làm tình với nhau nữa vì quá bất ngờ trước thái độ của vợ tôi.

Sau ngày hôm ấy, tôi quan sát để ý hành vi của vợ và thấy vợ càng ngày càng khác lạ. Giống như vợ anh K, vợ tôi cũng biết chăm sóc bản thân mình hơn, quan tâm chăm lo cho con cái nhiều hơn, chịu khó đi tìm việc làm và giải trí bằng những sở thích riêng. Với tôi cô ấy mỉm cười chào hỏi tôi giống như nhân viên chào giám đốc vậy.

Và sau mỗi câu chào hỏi, vợ tôi còn hỏi tôi một câu làm tôi cảm thấy “nhột”: “Bữa nay anh không đi chơi với bạn gái hả? Đi đi để còn kể cho tôi nghe hôm nay anh làm tình như thế nào nữa chứ? Hay tôi bật lại đoạn phim trong đĩa CD để tôi với anh cùng xem nhé”…

Tôi bỗng cảm thấy khiếp vía nên vội vàng tắt ngay cái đoạn phim đã từng là vũ khí trả thù của tôi dành cho vợ. Bao nhiêu ý nghĩ căm hận vợ về chuyện cũ trong đầu tôi biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên về sự thay đổi khác thường của vợ.

Tôi không qua lại gì với cô bồ kia nữa mà chỉ chú ý đến vợ nhiều hơn. Tôi cũng không đòi ngủ riêng nữa mà nằm cùng giường với vợ. Nhìn thấy vợ ngủ ngon mà tôi lại không ngủ được vì đắn đo suy nghĩ về hành động của vợ. Nhiều hôm muốn chạm vào vai cô ấy để hỏi chuyện cô ấy cho ra lẽ, tôi cũng không dám.

Đúng cái hôm tôi quyết định có một cuộc nói chuyện rõ ràng với vợ để xem lại tình cảm vợ chồng bấy lâu nay thì tôi nhận được một tin sét đánh: Cô bồ nhí tôi đã từng cặp để trả thù vợ đã mang thai được 2 tháng.

Cô ta đòi gặp tôi, bắt tôi phải có trách nhiệm, hoặc là bỏ vợ để cưới cô ta, hoặc ép vợ chấp nhận đứa bé làm con nuôi. Nếu không cô ta sẽ làm um lên nói cho bố mẹ tôi, các con tôi và nhân viên công ty tôi biết chuyện tôi cặp bồ để trả thù vợ ngoại tình làm cho bồ có thai rồi phủi tay trốn trách nhiệm. Tôi như rụng rời chân tay khi nghe những lời hăm dọa như thế vì cô ta đang giữ bản sao đoạn phim tôi và cô ấy âu yếm nhau.

Cuối cùng, tôi đã phải hạ mình xin vợ tôi để nói chuyện với nhau về vấn đề này. Tôi nói với vợ rằng tôi sẽ tha thứ tất cả lỗi lầm của cô ấy đã gây ra cho tôi, đổi lại cô ấy phải chấp nhận đứa con riêng của tôi và nhân tình, nhận nó làm con nuôi, nếu không nhân tình sẽ làm bung bét lên mọi chuyện và khi đó tôi sẽ mất trắng và danh dự của cô ấy cũng mất theo.

Khi nói ra được điều đó, tôi cứ nghĩ rằng vợ tôi sẽ sung sướng đến trào nước mắt khi biết được cuối cùng chồng cũng tha thứ cho mình, mình sẽ làm tất cả để được chồng tha thứ. Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, vợ tôi vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì.

Cô ấy không nói gì, chỉ lấy ra từ trong tủ một tờ giấy. Đó là đơn xin ly hôn. Cô ấy đưa cho tôi và nói: “Như thế này sẽ tốt cho anh đấy”. Tôi không đồng ý ly hôn vì tôi vẫn cần gia đình, con cái và điều quan trọng nữa là tôi nhận ra mình vẫn còn yêu vợ dù vợ đã từng lầm lỗi.

Giờ bắt tôi phải ly hôn để cưới bồ nhí thì tôi không làm được vì tôi chỉ đến với cô ta với mục địch trả thù vợ chứ nào có cảm tình gì. Tôi nói với vợ tôi rằng cô ấy cũng phải gánh một phần trách nhiệm vì việc cô ấy ngoại tình đã đẩy tôi đến với cô nhân tình kia khiến tôi làm cho nhân tình có thai.

Vợ tôi vẫn không có gì sợ hãi, cô ấy lạnh lùng: “Tôi không có lý do gì mà phải nuôi đứa bé. Nghiệp chướng do anh tạo ra thì anh phải gánh lấy. Còn hành động tội lỗi của tôi trong quá khứ, tôi đã phải gánh chịu bằng những tháng ngày sống vật vờ ở trong bệnh viện rồi. Còn đứa bé, anh và cô ta tạo ra nó thì cả hai phải cùng chịu trách nhiệm chứ tôi không liên quan gì hết. Nếu anh không muốn, cứ để cho cô ta tung hê chuyện anh và cô ta cặp với nhau vì tôi ngoại tình. Nhưng hãy để cho các con của tôi được yên. Nếu anh và cô ta làm gì ảnh hưởng đến con tôi, tôi sẽ nhờ pháp luật nói chuyện với hai người”.

Tôi như không tin vào tai mình những gì vợ tôi nói. Thấy tôi chần chừ không ký đơn, vợ tôi cũng mặc kệ và tôi biết được khả năng cô ấy sẽ đơn phương ly hôn nên tìm cách giấu giấy tờ đi không cho cô ấy làm điều đó. Nhưng vợ tôi vẫn quyết tâm dứt khỏi tôi cho bằng được nên đã không quan tâm tôi giấu giấy tờ ở đâu.

Nhìn cô ấy vô cảm với chồng như vậy tôi càng thấy sợ. Cô ấy không sợ thiên hạ rèm pha chuyện của hai vợ chồng sao? Cô ấy cho rằng chuyện ly hôn là tốt cho tôi, tại sao cô ấy không níu giữ tôi lại? Chẳng phải trước đây cô ấy đã từng xin tôi tha thứ cho hành động ngoại tình của cô ấy sao mà giờ đây cô ấy lại bất cần đến như vậy?

Giờ đây tôi lại vướng vào sai lầm mà vợ tôi mắc phải, để lại hậu quả là một đứa con rơi mà vợ tôi lại không chịu nhận nuôi để lấy công chuộc tội? Chẳng lẽ cô ấy không còn yêu tôi nữa? Có khi nào đây là âm mưu của vợ tôi và nhân tình hòng làm cho tôi bị thân bại danh liệt không?

(Theo: Khampha.vn)

Tags:
X