Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Bị vợ “nắm đầu” vì trót say nắng

29/09/2014 9:40:06 | Tân Huyền | 1180 lượt xem

Đấy chỉ là những phút “say nắng” và có nhất thiết em phải hành hạ chồng mình thế này không?

“Anh đứng lên ngay, về trông con để tôi còn đi chợ”, nghe tiếng vợ xoe xóe ngay bên tai, tôi đành bỏ dở chén rượu vừa nhấp được một ngụm và mâm cơm với hai anh bạn cùng xóm để đứng lên, lủi thủi đi về nhà.

Hà, vợ tôi vốn không phải là người quá đáng, làm mất thể diện, danh dự của chồng trước đám đông, bạn bè, hàng xóm như thế này. Tất cả là lỗi tại tôi, nhưng thật sự việc “thù dai nhớ lâu” của vợ khiến tôi mệt mỏi và chán nản cùng cực.

Mọi chuyện bắt nguồn từ cách đây hơn 3 năm, khi tôi được cơ quan cử đi học một lớp tập huấn nghiệp vụ 3 tuần ở Đà Lạt. Thành phố núi mộng mơ, khung cảnh nên thơ lãng mạn, cộng thêm không khí se se lành lạnh hình như làm lòng người mềm ra và muốn xích lại gần nhau hơn.

Tập huấn được đâu một tuần thì tôi gặp em, em là cô giáo của lớp tôi. Em xinh xắn, nhẹ nhàng và ăn nói rất có duyên. Dù chỉ là lớp tập huấn, học sinh đều là cán bộ đi học nhưng em vẫn đứng trên bục giảng với bộ áo dài trắng thướt tha. Cuối mỗi buổi học, em nhiệt tình làm hướng dẫn viên cho cánh chúng tôi đi thăm quan thành phố núi.

Có em, khung cảnh phố núi hình như cũng vì thế mà huyền ảo, mà hấp dẫn và bớt đi vẻ buồn liêu trai.

Lớp có gần 30 học viên, cả nam lẫn nữ, nhưng em có cảm tình đặc biệt với tôi và chúng tôi thường thủ thỉ trò chuyện cùng nhau.

Một hôm sau bữa ăn tối cùng cả lớp, em rủ tôi đi dạo thành phố rồi dừng chân ở một quán cà phê ven đồi thông.

Em kể cho tôi nghe về cuộc sống của em, về người mẹ già bị tai biến nằm liệt giường do cao huyết áp, về đứa con mới vào lớp một và về người chồng đã lặng lẽ rời bỏ vợ con để theo một người đàn bà hơn gần 10 tuổi nhưng giàu có ở xứ trời tây xa lắc.

Iblog.vn

Tôi biết sai nên đã cố nhịn, nhưng nếu cứ thế này mãi, chắc tôi không đủ sức (Ảnh minh họa)

Cảm thông với hoàn cảnh của em, tôi quan tâm đến em nhiều hơn và chia sẻ với em về cuộc sống với vợ và hai con gái của mình.

Thế rồi trong một lần đi dạo cùng nhau, tôi đã ôm em khi bất chợt có cơn mưa đổ xuống bất ngờ…

Về nhà, tôi vẫn liên lạc với em khá thường xuyên, những lời hỏi thăm, những tin nhắn động viên và đôi lần là những lời bày tỏ tình cảm của tôi với em.

Điều tôi không ngờ đến là vợ tôi âm thầm theo dõi điện thoại và biết tất cả nội dung những tin nhắn ấy.

Và cô ấy đã âm thầm bay vào Đà Lạt, gặp em nói chuyện.

Tôi vô cùng ngạc nhiên vì không thể liên lạc được qua điện thoại với em, nhờ một vài người bạn ở Đà Lạt, họ cũng không thể tìm gặp em được. Sốt ruột, tôi dối vợ là cơ quan cử đi công tác để định vào Đà Lạt tìm em.

Chẳng nói chẳng rằng, vợ tôi mang cả cái va ly quần áo tôi chuẩn bị sẵn, vứt ra thùng rác rồi lôi tôi vào nhà, gằn giọng nói nội dung của từng cái tin nhắn một, như đang lục lại hồ sơ.

Choáng váng với những gì vợ vừa nói, tôi chi biết lí nhí nói lời xin lỗi vợ và hứa sẽ không tái phạm lỗi “ngoài luồng” này nữa.

Thế nhưng từ ngày đó đến giờ, vợ tôi đối xử với tôi không khác gì kẻ ăn người ở trong nhà. Tôi đi đâu cũng phải báo cáo, thời gian bao lâu phải chuẩn, không được lệch giờ. Điện thoại của tôi vợ có thể cầm để kiểm tra bất cứ lúc nào. Đến anh em bạn bè tôi cũng không được phép bù khú nếu vợ không đồng ý.

Hành xử đã vậy, cả cách nói năng của vợ đối với tôi cũng vô cùng thiếu tôn trọng. Chuyện vợ chồng rất hãn hữu bởi mỗi lần tôi muốn “yêu” vợ, cô ấy lại đay nghiến “mua vé vào Đà Lạt mà công tác” khiến tôi nguội lạnh hết cả người.

Vợ ơi, tôi biết mình có lỗi nhưng đấy chỉ là những phút “say nắng” và có nhất thiết em phải hành hạ chồng mình thế này không? Tôi biết sai nên đã cố nhịn, nhưng nếu cứ thế này mãi, chắc tôi không đủ sức.

(Theo:khám phá)

X