Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Buông tay thôi, giữ làm gì người không xứng đáng…

28/04/2015 1:01:34 | Tân Huyền | 1136 lượt xem

 Tôi không còn muốn nghĩ nhiều về người con gái tôi đã yêu như vậy nữa, giọt nước mắt đã nhiều lần rơi vô địa điểm, cứ nghĩ đến là lại có một chút tủi thân và đau đớn cho tình yêu của tôi theo đuổi

Em không yêu tôi, chưa một lần nào, chưa bao giờ? Lúc này những gì mà tôi nhận thấy sau thời gian tôi và em yêu nhau. Thế nhưng tại sao em vẫn quyết định nói yêu tôi! quyết định trao cho tôi cái quý giá nhất của em, chắc vì sau khi em thấy bị trống trải trong lòng! vì muốn giằn mặt một ai đó đã bỏ rơi em và cũng vì tôi yêu em, nhiều điều ở tôi khiến em nhắm mắt chấp nhận mà bỏ lại tình yêu 3 năm của em!

Tôi biết điều đó những tôi vẫn tiếp tục theo đuổi để mong bù đắp lại được những gì mà em đã thiếu! Tôi tin, một ngày nào đó tôi sẽ làm cho em yêu tôi thật sự, bằng hôn nhân, bằng những gì tôi đang có và bằng tất cả những gì tôi có thể làm được cho em. Em không yêu tôi thật sự! nhưng em nói rằng yêu tôi bởi em thấy tôi đủ điều kiện về sự tin tưởng để em yêu, đủ những gì mà em thấy có lẽ làm vỏ bọc cho em đẹp lên……vậy thôi!

Tôi yêu và luôn theo đuổi em kể cả trong giấc mơ, nhưng trong lòng em thì vẫn thực sự theo đuổi một điều hoàn hảo hơn! tốt đẹp hơn tôi. Em mê và thực sự thích những chàng trai làm công an (CA), học CA hoặc có dính líu tới CA! bởi em đã từng yêu và thích một người học CA 3 năm cơ mà! Do đó mà trong thời gian yêu tôi em vẫn luôn lập ra những ních mới…âm thầm vào đó và thỏa mãn niềm đam mê của mình.

iblog.vn
Em trao cái ngàn vàng cho tôi nhưng con tim em chưa một lần thuộc về tôi (Ảnh minh họa)

Em kết bạn và nói chuyện với nhiều người làm công an, thậm chí người đã từng yêu em bây giờ đang ở nơi rất xa em cũng âm thầm nói chuyện và quan tâm, nói lời yêu thương như những gì tôi đã từng phỏng đoán, còn tôi thì sao…tôi thì cứ phải bám riết theo và săn đuổi em cho bằng được trong khi em cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, chút nét xinh .Vì em dịu dàng và có nét hài hòa về tính cách với mọi người.

Em yêu đuối và trẻ con theo kiểu bướng bỉnh, ngang ngạnh và góc cạnh với một lối sống chút thẳng thắn, biết suy nghĩ. Tôi đã yêu và chết mê vì điều đó. Tôi và em yêu nhau trong khoảng thời gian em chia tay với người yêu cũ (chưa dứt khoát). Tôi vô tư nắm lấy tay em và mong muốn cùng em bước đi trên con đường sau nà. Chính vì sự vô tư và đầy hi vọng đó, sau này khi yêu tôi đã gặp phải một khoảng thời gian vô cùng bế tắc trong cuộc sống. Một cuộc rượt đuổi của tôi và người yêu cũ của em về em bắt đầu. Nó đến một cách đột ngột khi tôi tình cờ nhìn thấy những tin nhắn yêu thương của em dành cho người đó. Cuối cùng thi em cũng chịu dừng lại vì mệt và thế là tôi đã nhanh tay tóm được em trước, nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

Em chỉ dừng lại vì mệt thôi… còn đích mà em theo đuổi thì chưa phải thực sự là dừng lại. Em vẫn luôn hướng về cái đích mà em luôn khao khát để có được. Những lần bên cạnh em:”em ơi! ngủ sớm đi..tắt điện thoại đi mà đi ngủ chứ muộn rồi em!”, đưa tay che màn hình chiếc máy tính bảng lại: “em đang có việc lát,anh ngủ trước đi rùi em ngủ”rồi lại tiếp tục oline zalo, faceboook. Một cảm giác hụt hẫng “thôi để sáng mai đi em..bây giờ đi ngủ đi em?”, “Anh cứ ngủ trước đi” em nhau mắt lại và quay sang một bên tiếp tục với cái máy tính bảng! “thôi nào đi ngủ đi em”tôi giật cái máy tính bảng và nói .

“em biết rồi, bây giờ đi ngủ đây” em tỏ ra không hài lòng và nằm quay sang một bên! Tôi nài nỉ và dỗ dành em mỗi lần em như vậy! Rất buồn nhưng biết làm gì bây giờ chứ.

Tôi chỉ biết dỗ dành nói lời ngọt ngào chỉ bảo em như vậy thôi! Yêu nhau được đến nay 10 tháng, tôi học ở trên Cầu giấy còn em thì phải học ở dưới Giáp bát. Tôi chuyển cùng em từ Hồ Tùng Mậu những ngày nắng oi ả, rồi mỹ đình những ngày mưa dào giữa thu và rồi xuống ở cạnh em gần Giáp bát ngày đông gió lạnh. Ngày tháng trôi qua tôi luôn lặp lại cái vòng lặp luẩn quẩn đó với em.

Em vẫn như vậy chỉ thay đổi chút ít là đã không còn liên lạc với những người đó nữa khi tôi trình bày quan điểm với em! nhưng đổi lại cái giá mà tôi phải trả là những cuộc cãi vã bắt đầu từ đây. Em không còn đủ kiên nhẫn hay còn muốn lắng nghe lời khuyên từ tôi! Tôi đi đằng sau và thấy em từ sai lầm này cho tới sai lầm khác đối với bạn bè, người thân và đối với chính tôi! Nhưng tôi chỉ lặng lẽ khuyên bảo và mong rằng em sẽ thay đổi vì sự kiên nhẫn của tôi!
Nhưng tất cả đối với em lại không hề như tôi nghĩ! nó chả là gì khi em đem nó so sánh với sự thành công trên con đường học vấn của người yêu cũ. Bắt đầu những cuộc tranh cãi mà người nhận lỗi phải là tôi! Tôi bị áp vế vì bản thân chưa được như em đã từng có, chỉ biết bù đắp lại bằng sự nhường nhịn và nhẹ nhàng khuyên bảo! nhưng cuộc sống mà…đâu phải cái thời 1 điều nhịn là 9 điều lành nữa đâu. Tôi phải trả giá những hành động của mình là việc em chửi tôi thông qua một phương tiện khác. Em làm nhiều điều khiến tôi thấy tủi thân và thất vọng nhiều, một cái giá tôi nghĩ là quá đắt khi tôi “một lòng một dạ để bảo vệ và cùng em”.

iblog.vn
Em chưa một lần hiểu thế nào là trân trọng tình cảm của người khác (Ảnh minh họa)

Chỉ vì suy nghĩ như vậy mà tôi vẫn muốn tiếp tục cùng em, khốn nạn thay em lại muốn được nhiều hơn những gì mà tôi dành cho em. Mỗi lần cãi vã không cần biết đúng sai thì điều đầu tiên em muốn là phải cho tôi biết hậu quả. Em bỏ đi chơi cùng bạn bè mặc cho sự lo lắng của tôi cho em. Lần 1, lần 2, lần 3…em đều làm như vậy! sợ tôi không cảm nhận được việc em làm như dao cắt vào lòng thì em mang chuyện đó lên mạng xã hội kể và khoe thành tích của mình.

Thông điệp em muốn gửi đến cho tôi, dù tôi có muốn nhận hay không thì cũng phải thừa nhận là “em không phải dạng vừa đâu”. Vòng lặp bắt đầu em luôn làm như vậy khi em muốn. Tôi nhắc nhở bằng việc giả vờ kể cho em lúc ngồi cạnh em một câu chuyện như vậy, rồi lập luận bảo rằng điều đó là không nên, là không phải, là thực sự sai lầm khi ai đó làm như vậy với người họ yêu (người yêu họ). Một ngày mưa rét đợt cuối nối giữa 2 năm 2014 và 2015 tối hôm trước chở em về quê ăn đám cưới của người chị của cô bạn thân em. Học song 6h tối Hà nội bắt đầu về 70km và sáng hôm sau lại bắt đầu ngày làm việc tại Hà Nội lúc 8h sáng, một cảm giác mệt mỏi, đói, buồn ngủ kéo dài cho đến lúc 12h30 tôi lại chở em từ Bến xe Giáp Bát lên Mỹ đình đón xe về thái nguyên vì một lý do chị của em ốm !

Thực sự tôi không hề tin điều đó nhưng thôi tôi lại để cho em đi và quay lại trường học đến 4h30, đi xe máy về tới nhà mà chỉ muốn nằm ngủ. Em lên tới nơi và nhắn “em lên tới nơi rùi nhé!” nhìn thấy tin nhắn xong tôi thay bộ quần áo ướt ra rồi lên đệm nằm ngủ, quên đi việc phải trả lời tin nhắn em! Giấc ngủ say và giải tỏa phần nào thì lúc dậy tôi lại nhận được một đoạn tin của em “…vv.vv…..không muốn trả lời cũng được…….v.vv…Chào anh”..cũng như những lần mà em đã như vậy với tôi thôi!

Nó đều xảy ra với tôi như vậy, lần nào cũng là trách móc và muốn dừng lại. Tôi suy nghĩ nhiều …cảm xúc của tôi bị dồn nén cộng thêm chút mệt mỏi. Tôi nhắn lại và suy nghĩ thực ra xem em sẽ như thế nào, đúng như tôi phỏng đoán, sự im lặng và cứng rắn của tôi được đáp trả bằng hành động ngày hôm sau của em. Em đi chơi với người mà em âm thầm liên lạc bấy lâu và cho tôi thấy rằng không phải đi vì chị, phũ phàng quá với tôi mà.

Tôi bị lừa dối, bị lừa gạt, bị người ta cho leo cây. Tôi sao mà tôi đau quá đi mất, tôi im lặng và lần này quyết định buông tay, rời xa em, rời xa cái cuộc sống mà tôi bị em chèn ép. Tôi tự hỏi bản thân mình “vì điều gì đã khiến người ta trở nên tội lỗi và kinh khủng đến thế? Vì cái gì nhỉ?” Nhiều câu hỏi mà tôi đã đặt ra cho bản thân và ngay lập tức có câu trả lời từ em. Nhưng giọt nước mắt giả tạo của em rơi khi đứng trước tôi nhận lỗi cũng như bao lần khác mà thôi, lần này tôi không muốn mềm lòng mà chấp nhận nữa và thực sự tôi đã không sai lầm khi thời điểm hiện tại chỉ cách khoảng thời gian gặp em vài tuần tôi nhận ra được em vẫn vậy, vẫn là thói quen và sự ích kỉ của em đến tôi phải vỡ òa về thời gian thôi.

Tôi không còn muốn nghĩ nhiều về người con gái tôi đã yêu như vậy nữa, giọt nước mắt đã nhiều lần rơi vô địa điểm, cứ nghĩ đến là lại có một chút tủi thân và đau đớn cho tình yêu của tôi theo đuổi. Tôi phải làm gì bây giờ đây khi mà con người tôi nhìn thất chỉ là vẻ bề ngoài, tại sao những gì mà tôi phải bỏ ra lại cho tôi cái giá đẳt đến vậy. Tôi bỏ bê người thân…bạn bè …học hành để cố làm điều gì vô thuận như vậy, giờ đây chỉ còn tôi!

Hieu Pham (\

Tags:
X