Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Cả nhà tôi lặng người trước lời khẩn cầu của mẹ (Phần đầu)

24/09/2017 8:00:59 | Tân Huyền | 77 lượt xem

(iBlog.vn) Ngày nội mất, bố tôi về, dẫn theo một người phụ nữ và một đứa trẻ tầm 5 tuổi, ông nói với mẹ tôi: “Đây là con riêng của anh”…

Mẹ tôi kể, khi bà biết bố tôi ngoại tình và có con riêng bên ngoài, trái tim bà như nguội lạnh đi. Cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi từng là niềm ao ước của bao nhiêu người thời ấy. Bố tôi ngày đó là con trai một tiệm vàng giàu nức tiếng. Mẹ tôi là nữ họa sĩ suốt ngày chỉ biết mơ mộng lãng mạn viển vông. Thế mà không hiểu sao hai người lại say đắm nhau dù tính cách hoàn toàn khác biệt.

Ngày mẹ cưới, cả phố kéo nhau đi xem. Hồi đó mà mẹ được mặc bộ váy cưới trắng lộng lẫy, được trang điểm cầu kì và ngồi cả xe hơi về nhà chồng. Ấy thế mà cuộc sống làm dâu của mẹ lại không được suôn sẻ.

Từ khi lên 3 tuổi, tôi đã nghe những lời chì chiết của bà nội dành cho mẹ. Bà gọi mẹ là thứ vô dụng, suốt ngày chỉ biết vẽ vời thì lấy gì mà sống. Có lần, bà còn đem hết tranh mẹ vẽ đốt đi. Mẹ chẳng nói gì, khi nào ấm ức quá, tủi nhục quá cũng chỉ biết ôm tôi khóc.

ca-nha-toi-lang-nguoi-truoc-loi-khan-cau-cua-me-phan-dau-

Thời thế thay đổi, việc buôn bán của nhà nội tôi ngày càng đi xuống. Cuối cùng thì bán sạch cả, ngay cả ngôi nhà đang ở cũng đem thế chấp ngân hàng. Bố tôi lúc đó chuyển qua thầu công trình xây dựng nên đi khắp nơi. Mẹ nhờ tấm bằng trung cấp nên xin được vào một hợp tác xã làm. Cả nhà tôi phải đi ở trọ trong một ngôi nhà nhỏ xíu, nóng như than hầm. Thế mà những lời chì chiết vẫn cứ vang lên mỗi ngày.

Khi tôi được 12 tuổi thì bố tôi mua nhà mới. Công việc làm ăn của bố phát triển mạnh nên tiền bạc cũng dư dả hơn. Bố bảo mẹ nghỉ làm ở nhà trông em và bà nội nhưng mẹ không chịu. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy bố ra tay tát mẹ. Suốt 12 năm đó, tôi chưa từng thấy bố mẹ cãi nhau một lần. Tôi vẫn hay hỏi vì sao mẹ lại chịu đựng bà mắng chửi. Mẹ nói vì mẹ yêu bố nên mẹ chấp nhận tất cả. Không ngờ, bố lại đánh mẹ chỉ vì mẹ không muốn tiếp tục làm ô sin mang danh con dâu trong nhà.

Mối quan hệ giữa mẹ và bố ngày càng căng thẳng hơn. Tôi vẫn nhớ trong bàn ăn chẳng còn tiếng cười nữa. Nội tôi càng già thì càng điêu ngoa. Mẹ tôi vẫn cam chịu tất cả. Khi tôi học lớp 8 thì nội tôi nằm liệt giường. Lúc này mẹ mới chịu nghỉ làm ở nhà chăm sóc nội. Vừa chuyện nhà cửa, vừa chăm bà cụ nằm liệt, vệ sinh cũng tại giường, mẹ tôi phờ phạc hẳn đi.

Bố tôi vẫn đi sớm về khuya như vậy. Đáng nói hơn là khi này bố tôi cũng mới lập công ty riêng. Có khi cả tuần bố mới ghé nhà một chút rồi lại tất bật đi ngay. Lúc này tôi cũng đủ lớn để hiểu chuyện. Tôi hay hỏi mẹ vì sao cứ nhẫn nhịn, cứ chịu đựng. Mẹ tôi cười buồn nói vì mẹ yêu bố tôi và không muốn hai chị em tôi bị chia cắt.

Cho đến ngày nội tôi mất. Tôi không những không buồn mà còn thấy như trút được gánh nặng thay cho mẹ. Tôi đã nghĩ mẹ sẽ được sống bình yên suốt quãng đời còn lại. Nhưng không…

Bố tôi về, dẫn theo một người phụ nữ và một đứa trẻ tầm 5 tuổi. “Đây là con riêng của anh. Anh xin lỗi vì đã giấu em bao nhiêu năm nay. Nhưng anh yêu cô ấy và cũng không muốn đứa trẻ phải sống trong bóng tối nữa. Hôm nay anh muốn để thằng bé được đội khăn tang bà nó”. Tôi nghe bố nói như vậy. Mẹ tôi tái mặt đi rồi vịn thành ghế ngồi xuống. Người đàn bà kia vẫn đứng bên cạnh, trẻ đẹp, tươi tắn hơn mẹ tôi nhiều.

Lúc đó, tôi chỉ còn cảm giác căm phẫn chính bố ruột mình. Tôi không ngờ ông đã ngoại tình, đã phản bội mẹ con tôi lâu như vậy rồi. Tôi đã định thay mẹ đuổi hai mẹ con cô kia về. Nhưng chính mẹ lại ngăn cản.

Tags:
X