Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

“Cái mặt đã xấu thì ai còn muốn khám phá tâm hồn chứ?”

19/01/2015 1:00:59 | Tân Huyền | 871 lượt xem

Sài Gòn mùa gió chướng, ngước lên trời chỉ thấy một màu tro ảm đạm. Bước thật chậm, đi mà chẳng biết muốn về đâu, cảm thấy cuộc đời đối xử quá tệ bạc với mình. Dù xấu xí nhưng tôi cũng muốn được như bao cô gái khác, được nếm trải những dư vị ấm áp của một tình yêu ngọt ngào.

Tôi sinh ra là một người con gái với ngoại hình xấu. Có lẽ vì vậy mà tình yêu của tôi cũng chẳng hề may mắn như chính vẻ ngoài của mình. Bốn năm đại học trôi qua, các bạn gái trong lớp luôn được nhiều vệ tinh vây quanh theo đuổi, còn tôi đến cái liếc mắt tình tứ còn chẳng thấy, nói gì là tình yêu.

iblog.vn

“Cái mặt đã xấu thì ai còn muốn khám phá tâm hồn chứ, Xấu mà còn đòi trèo cao”

Ba mươi, cái tuổi khi người ta đã yên bề gia thất, cái tuổi mà ít ra cũng có vài ba mối tình vắt vai, tôi lại chìm trong cái vòng vây của sự xấu xí không biết tình yêu là gì. Có vài lần nghe đồng nghiệp khúc khích bảo với nhau rằng: “đàn ông dù thế nào cũng nhìn nhan sắc mà chọn người yêu thôi”, “ xấu như thế ai mà thèm yêu”, “ nhìn thôi đã xấu rồi, yêu đương gì nổi”…

Người ta nói không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Tôi tự ti về bản thân mình, rồi cố gắng thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc và cả trang điểm nhưng trong mắt họ tôi vẫn là con vịt xấu xí chẳng bao giờ hóa thành thiên nga.

Có lần lấy hết can đảm tôi bày tỏ tình cảm của mình với một nhân viên công ty đối tác bằng tấm lòng chân thành nhất. Cuộc sống sẽ thay đổi với con vịt xấu xí này như tôi chứ? À! Câu nó nhận được vẫn vậy “Cái mặt đã xấu thì ai còn muốn khám phá tâm hồn chứ, Xấu mà còn đòi trèo cao”.

Những ngày nghỉ, chạy loanh quanh thành phố, ánh mắt tôi dán vào những cặp tình nhân kia. Họ nắm tay, trò chuyện, cùng nhau dạo phố, cùng nhau đi ăn… trông thật hạnh phúc. Tôi cứ mải miết trên con đường chưa bao giờ thấy mặt trời, chẳng tìm nổi chỗ nào bấu víu cho một trái tim lạc điệu cứ lơ lửng trôi, không chốn về.

Tôi giật mình đối diện với chính bản thân, cố vùng vẫy trong cái bẫy chéo ngoe của cuộc đời. Tôi cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến hạnh phúc của quá nhiều người mà ngóng mãi không thấy hạnh phúc của chính mình. Rồi tôi chợt nhận ra tình yêu đối với mình là một thứ xa xỉ chưa bao giờ được giao bán giữa chốn hoang mạc khát khô sự đồng cảm và yêu thương.

Những giấc mơ cứ nối nhau thành chuỗi trí nhớ lệch lạc, đâu đó trong giấc mơ nghe ngọt ngào hương vị hạnh phúc. Bỗng đột ngột tỉnh giấc, tôi cố nhắm mắt thật chặt và thật sâu, vùi đầu vào cơn mơ mà gào thét với mộng mị tại sao đó không phải là sự thật.

Những giấc mơ ấy như một mảng hoài niệm, thấy lòng mình bỗng được vỗ về bởi kí ức đó. Cuộc sống trắc trở là thế, tìm đâu chút tình yêu ấm áp cho một gái xấu như tôi?

Minh Như

X