Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Cãi nhau, chồng giận dỗi bế con bỏ về nhà nội khiến tôi khốn đốn

17/10/2017 1:00:49 | Tân Huyền | 55 lượt xem

(iBlog.vn) Đó là lần đầu tiên tôi bị anh đánh. Anh còn rít lên: “Cô làm cái gì mà suốt ngày bận với bận thế hả? Không muốn mất chồng thì nghỉ việc cho tôi”.

Là một phóng viên đã từng đi khắp nơi, từng chứng kiến nhiều chuyện thương tâm về gia đình. Nhưng tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại phải lên đây tìm lời khuyên.

Tôi yêu thích báo chí từ lúc nhỏ. Bố mẹ thường kể khi 8 tuổi tôi đã đòi tiền mua một cái máy ảnh nhựa để chụp ảnh. Tài viết lách của tôi cũng rất tốt. Theo đó, bố mẹ định hướng tôi thi ngành báo chí. Được theo đuổi sở thích và phát huy khả năng, tôi học rất giỏi. Ra trường, tôi xin vào tòa soạn của thành phố để làm.

Công việc đòi hỏi tôi phải đi công tác khắp nơi để lấy tin và viết bài. Có những lần tôi đi tỉnh ngoài đến cả tuần mới về rồi lại thức mấy đêm ròng hoàn thành bài. Tuy khổ cực nhưng tôi rất thích thú chứ chẳng hề thấy mỏi mệt.

Tới hơn 27 tuổi, bố mẹ mới sốt sắng hối thúc tôi chuyện yêu đương. Vì quá mải mê trong công việc nên tôi gần như không có thời gian riêng tư. Thế là tôi nhìn qua nhìn lại trong số những chàng trai đã, đang theo đuổi mình, cuối cùng, tôi chọn Khánh vì thấy anh hiền, công việc ổn định, gia đình cũng căn bản.

cai-nhau-chong-gian-doi-be-con-bo-ve-nha-noi-khien-toi-khon-don

Tìm hiểu tầm 6 tháng thì chúng tôi kết hôn. Để tự do nên tôi đã dùng gần hết số tiền tiết kiệm được, bán cả vàng cưới để mua một căn nhà nhỏ trong thành phố. Chồng tôi thời gian đầu còn ủng hộ tôi trong công việc nhưng càng lúc anh càng tỏ ra bất mãn.

Có những lần tôi đi công tác trong nước mắt vì bị anh hắt hủi. Anh bảo tôi chẳng biết chồng con, chẳng biết nội ngoại chỉ biết công việc. Tôi giải thích anh cũng không nghe. Có những khuya nhận được đề tài viết gấp, tôi bật dậy thì anh cũng tỉnh giấc. Anh kéo tôi xuống, tôi đẩy anh ra. Kết quả anh hất tôi suýt rơi xuống giường.

Để giữ gia đình, tôi chấp nhận sinh con cho chồng. Chỉ không ngờ sau này cuộc sống vợ chồng càng căng thẳng hơn. Sinh con được 6 tháng, tôi lại lao vào công việc. Không phải tôi không muốn chăm lo cho gia đình nhưng tôi không thể cưỡng lại đam mê của mình.

Con gái tôi một tay chồng tôi săn sóc. Nhiều lúc tôi về nhà, mệt mỏi quá chỉ muốn nằm bẹp xuống giường thư giãn. Nhưng chồng tôi lại bắt chơi với con, tắm cho con. Thế là chúng tôi cãi nhau. Anh cũng chẳng còn nhường nhịn tôi nữa mà hay sẵng giọng mắng mỏ, chì chiết tôi.

Đỉnh điểm nhất là chuyện tối qua. Sau bốn ngày đi công tác, tôi về nhà trong tình trạng không thể mệt mỏi hơn. Con gái tôi thấy mẹ nên chạy lại đòi tôi bế đi chơi. Nhớ con, tôi cũng bế bé một lúc nhưng vì quá mệt nên đem nó xuống cho chồng giữ. Lúc đó anh đang nấu ăn.

Tôi lên phòng nằm được một tí thì nghe tiếng con bé khóc thét lên. Nghĩ có chồng nên tôi cứ ngồi máy tính viết bài mà không xuống. Vài phút sau, tôi bị anh vứt điện thoại vào người với gương mặt giận dữ.

“Con cô suýt chết cô còn viết viết. Dẹp hết đi. Loại vợ như cô có cũng như không? Chia tay đi”.

Tôi đứng dậy hét lên: “Anh giữ con thế nào mà để con khóc còn trách tôi. Tôi làm việc vì cái nhà này, vì anh, vì con. Tôi khổ sở còn bị anh mắng mỏ.”

Và tôi bị chồng tát. Đó là lần đầu tiên tôi bị anh đánh. Anh còn rít lên: “Cô làm cái gì mà suốt ngày bận với bận thế hả? Không muốn mất chồng thì nghỉ việc cho tôi”.

Đêm qua, chúng tôi cãi nhau to, rất to. Chồng tôi cũng ôm đồ về nhà nội. Đương nhiên con bé cũng bị anh bế đi. Trong lúc giằng co, tôi mới phát hiện đầu con bé bị sưng lên một vết to tướng, tay chân cũng xây xát nhiều chỗ. Có lẽ con bé đã bị té xuống bậc thang từ nhà bếp ra nhà tắm.

Giờ căn nhà chỉ còn mình tôi. Trống vắng, lạnh lẽo vô cùng. Tôi phải làm sao đây? Chồng tôi bắt tôi phải từ bỏ nghề mà tôi đam mê. Nhưng nếu theo nghề, tôi sẽ mất cả chồng lẫn con. Tôi rối bời quá.

Tags:
X