Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Cái tát nhớ đời của bố vợ trước ngày cưới khiến đời tôi sang trang

10/10/2015 9:30:50 | admin | 736 lượt xem

(iBlog.vn) Tôi biết bố mẹ cô ấy cũng tỏ thái độ “khinh khỉnh” với cả gia đình thông gia. Còn tôi bị nhìn như một kẻ “hám tiền”, tội đồ trong cuộc tình này.

Tôi và vợ hiện tại đang có một cuộc sống rất hạnh phúc đầm ấm, cùng hai đứa con trai. Nghĩ lại để có ngày hôm nay, chính bản thân tôi cũng đã rất cố gắng rất nhiều khi vượt qua những lời dèm pha, cũng như sự coi thường của gia đình cô ấy. Vì thương vợ, nghĩ cho con, có nhiều chuyện tôi đã phải im lặng, nín nhịn rất nhiều.
Trước khi cưới, tôi và vợ đã gặp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình cô ấy. Ai cũng nói tôi lấy cô ấy chỉ vì tiền. Cơ bản vì cô ấy là con gái duy nhất của một gia đình giàu có. Tuy thế hình thức cô ấy lại ở mức trung bình. Còn tôi, tuy ở quê nhưng tôi lại cao ráo, đẹp trai.
Thật lòng tôi yêu cô ấy trước cả khi tôi biết cô ấy là con gia đình có điều kiện. Cũng bởi cô ấy hiền lành, dịu dàng và thân thiện. Cô ấy khác biệt với những người con gái tôi từng gặp. Nhưng rồi khi tôi về chơi gia đình cô ấy lần đầu. Bố cô ấy đã tỏ thái độ không hài lòng khi nghe hoàn cảnh gia đình tôi. Ông cũng thẳng thắn hỏi tôi “Thế cháu yêu con gái bác vì điều gì?”. Tôi lúc đó ngập ngừng, nhưng rồi tôi cũng nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng thật sự, ông đã không tin điều đó.

Cái tát nhớ đời của bố vợ trước ngày cưới khiến đời tôi sang trang 1
Tuy vậy, 6 tháng sau đó đám cưới vẫn diễn ra bởi cô ấy và tôi trót “vượt rào”. Và đây là điều ngoài ý muốn, chứ tôi không hề có chủ định “úp sọt” hay là gì với cô ấy cả. Khi tôi và cô ấy về thưa chuyện với bố cô ấy, ông đã không giữ được bình tĩnh mà lao vào đánh tôi.
Ông nói một thằng giẻ rách như tôi đừng hòng có cơ hội hưởng bất kỳ tài sản gì từ nhà ông. Rồi ông đuổi tôi về. Lúc đó, cô ấy đau đớn quá nên đã ngất xỉu đi.
Nghĩ đi nghĩ lại chắc vì thương con gái mà cuối cùng ông hẹn gặp tôi, xin lỗi rồi bảo chúng tôi cứ làm đám cưới đi, ông đã suy nghĩ kỹ rồi. Ngày cưới, bố mẹ hai bên gặp nhau cũng chẳng vui vẻ gì. Có chăng cũng chỉ là vài câu chào hỏi xã giao. Xong đám cưới ai về nhà ấy mà không hề có một cuộc gặp mặt thân thiện sau cưới.

Có đôi lần, bố mẹ tôi có gọi điện mời gia đình ông bà thông gia tới chơi, dùng bữa cơm thân thiện nhưng họ đều từ chối. Tôi biết, bố mẹ cô ấy cũng tỏ thái độ “khinh khỉnh” với cả gia đình thông gia. Còn tôi bị nhìn như một kẻ “hám tiền”, tội đồ trong cuộc tình này.

Cái tát nhớ đời của bố vợ trước ngày cưới khiến đời tôi sang trang 2
Tuần trăng mật của chúng tôi diễn ra ở Đà Lạt. Hôm đó, cô ấy nói sẽ đưa tôi đến nhà bác cô ấy chơi. Khi chúng tôi đứng ngoài cửa thì ông cũng đi làm về. Ông nghe thấy tôi chào nhưng cũng không cười hay gật đầu một cái. Suốt buổi nói chuyện, ông cũng không nhìn tôi và không hỏi thêm tôi một câu nào. Vợ tôi nhận thấy sự khó chịu, nên đã xin phép về sớm.

Sau tuần trăng mật, tôi và vợ có mua quà về biếu bố mẹ vợ, nhưng khi tôi đưa đến ông đã ném hết số hải sản mà tôi mua biếu vào thùng rác và kêu “đồ rác rưởi”, “cầm bẩn tay”. Ông nói, không ăn những thứ do tôi mua. Lúc đó, tôi thật sự rất giận, tôi chỉ muốn “chửi tục” vào mặt ông, nhưng rồi kiềm chế tôi đã im lặng. Vợ tôi ở dưới bếp nên không hay biết chuyện gì.

Tôi vốn không hay phản ứng nên tôi đã im lặng và đi về trước. Từ hôm đó tới gần một năm sau khi vợ tôi sinh, tôi không lần nào xuất hiện ở gia đình bố mẹ vợ trừ ngày Tết.

Còn ông bà cũng vậy, cháu ra đời cũng chỉ qua chơi hỏi han đôi câu rồi về. Việc chăm sóc vợ và cháu chủ yếu là mẹ tôi chịu trách nhiệm hết. Từ đó tới nay cũng nhiều vất vả khổ cực, đôi khi Kinh doanh thất bát tôi vẫn phải đi vay tiền bạn bè, anh em để trang trải nợ nần mà chưa hề nhờ tới gia đình, anh em vợ một lần nào.
Có thể nói, cho tới ngày hôm nay cuộc sống của vợ chồng tôi là hoàn toàn tự lập. Hiện tôi đang là trưởng phòng kế toán và tham gia kinh doanh một số mặt hàng điện tử khác. Tôi cảm thấy hãnh diện vì điều đó. Tôi cũng chỉ muốn chứng minh cho ông bà thấy rằng, những suy nghĩ của ông bà về tôi là không đúng.

Cũng từ ngày về hưu, bố mẹ vợ thường xuyên quan tâm hỏi han tới tôi hơn. Các ngày rằm, đầu tháng thường làm cơm mời gia đình tôi tới ăn. Thi thoảng ông có đề cập tới việc “vợ chồng con ở ngoài đã lâu, nay bố mẹ đã về hưu cứ chuyển về sống cùng cho vui”.

Đúng thật, hiện tại cả gia đình đang sống trong căn nhà 30m2. Còn bố mẹ vợ tôi sống trong căn nhà 4 tầng khang trang rộng rãi.

Vợ tôi cũng nói, bố mẹ giờ đã già nên mới thấm thía cảnh con cháu sum vầy. Bố mẹ cũng muốn tình cảm giữa chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Nhưng thật sự tôi thấy khó nghĩ vô cùng. Tôi thật sự không hề muốn sống chung với ông bà một chút nào. Tôi thấy như hiện tại hạnh phúc lắm rồi. Như thế tôi có gì quá đáng không mọi người ơi?

Tags:
X