Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chả nhẽ đàn bà cứ hồng nhan thì bạc phận?

04/09/2015 9:43:45 | admin | 733 lượt xem

(iBlog.vn) – Vậy là cuối cùng cũng có một chàng trai lọt vào mắt xanh của con gái tôi. Tình yêu đã song hành cùng con gái qua bốn năm đại học. Ra trường con gái tôi có một công việc yêu thích, đáng mơ ước thế là nó chỉ biết đến công việc mà thôi, không hề quan tâm đến cậu người yêu ngày nào cũng trồng cây si ở nhà tôi. Tôi cứ sợ cậu người yêu bỏ cuộc, không khéo nó sẽ trở thành gái già mất thôi.

Con trai thời nay còn đặt ra tiêu chí cho con gái là: “ Nhất dáng, nhì da, thứ ba là mặt.”. Thật may mắn khi con gái có đầy đủ ba tiêu chí kể trên. Con gái tôi còn rất đảm đang, nấu ăn cũng ngon nữa. Lúc còn nhỏ, con gái học rất giỏi còn bây giờ con gái có một công việc ổn định với khoản thu nhập tương đối tốt.
Chả nhẽ đàn bà cứ hồng nhan thì bạc phận?

Vợ chồng tôi cứ mong con gái mau lấy chồng, vậy mà nó vẫn thản nhiên như không. Một ngày chủ nhật đẹp trời, sau khi ngủ dậy muộn, con gái tôi bỗng nhiên tuyên bố với cả nhà rằng: “ Con chia tay anh ấy rồi, con hết yêu rồi mà cũng chẳng thấy nhớ, chẳng muốn gắn bó cả đời, con muốn học cao hơn nữa”.

Cuối tuần đối với con gái tôi là ở nhà ăn bữa cơm đầm ấm với ba mẹ. Hoặc ôm laptop lướt internet, chat chit, chơi game hay nằm dài xem tivi, không thì cà phê với đám bạn  single cho sướng cái thân, còn được tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Con gái có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, con thường dành khoảng thời gian rảnh rỗi để tụ tập nhóm cùng  sở thích như đi bộ, bơi lội, đạp xe đạp. Nếu tôi có càu nhàu sao con gái không đi chơi với bạn trai, vậy là nó trả lời lại rằng: “ Yêu làm gì hả mẹ, bốn năm yêu nhau thì cuối cùng cũng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh, nói thật là con không thấy đau chỉ thấy tiếc thời gian đã mất mà thôi.

Bây giờ mà phải bắt đầu yêu đương hẹn hò, giận hờn, cãi vã thì mệt chết đi được…”. Có thể nói xung quanh con gái tôi đầy ắp các chàng trai, đẹp có, dễ thương có, bình thường có, trình độ có, thành đạt càng có. Tuy vậy, thật ra con gái chỉ toàn nhận làm anh trai hay bạn bè  mà thôi.  Thế mà đâu ai có hiểu, khổ nổi thiên hạ nhìn vào lại đánh giá rằng con gái tôi lăng nhăng, không đoan chính, là kén cá chọn canh, là chảnh chọe…Rồi đến bà con, hàng xóm cứ hễ gặp mặt chúng tôi là hỏi tới tấp khi nào mời họ uống rượu mừng. Vợ chồng tôi chỉ còn nước thở ngắn, thở dài, không dám than, lại càng không dám ca cẩm kẻo mọi người lại bảo “ Chảnh như con cá cảnh”.
Cuộc sống cô đơn cũng thú vị chứ

Con gái mà ở nhà thì điện thoại rồi tin nhắn cứ đến như mưa. Vậy mà tôi để ý cứ thấy số điện thoại lạ là con gái không bao giờ trả lời. Tôi thắc mắc thì được con gái trả lời rằng: “ Cái trò điện thoại, tin nhắn làm quen cực kỳ mất thời gian. Rồi lại phải mắc công hẹn hò, sửa soạn váy áo, trang điểm lộng lẫy cho trai nó ngắm. Con thà nằm dài để nhân viên spa chăm sóc sau một ngày làm việc mệt mỏi còn hơn hẹn hò với trai. Nói thật với mẹ con không có ác cảm với hôn nhân nhưng con lại rất sợ yêu đương, ra mắt gia đình, kết hôn, chồng gia trưởng rồi cơm áo gạo tiền thì còn gì là đời nữa. Và nhất là con sợ rủi ro trong hôn nhân và mắc kẹt trong mối quan hệ sai lầm, ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp, con chỉ muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Con thấy cuộc sống cô đơn cũng thú vị đấy thôi và con không hề cảm thấy cô đơn như mọi người vẫn tưởng… ”.

Bây giờ thì con gái tôi  đã bước qua cái tuổi 30 mà vẫn chưa chịu lấy chồng, quá nửa đời người rồi chứ còn ít cỏi gì đâu mà vẫn lẻ bóng một thân một mình, vậy mà con gái vẫn bình chân như vại. Tôi nén tiếng thở dài, hỏi thẳng con gái lần cuối rằng đến khi nào thì mới chịu lấy chồng đây. Con gái cười hí hí còn trả lời lại rằng: “ Tại sao phải lấy chồng hả mẹ khi mà con thấy cuộc sống single quá ổn, quá tiện nghi đến nổi không muốn thay đổi. Con không xem hôn nhân là mục đích sống, con muốn tận hưởng cuộc sống single. Nói một cách đơn giản rằng, lấy chồng mất tích trong kế hoạch cuộc đời của con. Nếu mẹ thấy việc nhìn thấy con mỗi ngày là một khổ đau thì con xin phép được ra ngoài ở…”.

Hàng xóm đối diện nhà tôi thay chủ mới. Khi ánh nắng chiều tắt dần thì ngồi ngay tại nhà tôi vẫn có thể nhìn thấy cảnh sinh hoạt gia đình ở nhà hàng xóm. Hai đứa con chạy nhảy quanh nhà hoặc cả gia đình vui vẻ bên mâm cơm hay xem truyền hình. Vậy mà con gái tôi lại khẳng định không thấy gì vui cả và không muốn trở thành một phần trong bức tranh gia đình đó. Nó còn bảo là chưa bao giờ mong muốn có con và hoàn toàn chẳng nghĩ đến việc ràng buộc mình với một người đàn ông nào đó. Hiện tại nó đang sống rất hạnh phúc và bằng lòng với những gì mình đang có và còn mong mọi người, nhất là mẹ hãy nhìn nhận nó đang rất hạnh phúc theo cách riêng của nó.

Tôi đã pó tay thật sự rồi. Chỉ hy vọng rằng một ngày đẹp trời nào đó sẽ có một chàng hoàng tử trong mơ xuất hiện đủ để chen chân và làm thay đổi kế hoạch làm single của con gái tôi. Không biết có phải do tôi thành tâm cầu khẩn hay không mà điều ước của tôi được thực hiện. Nói một cách chính xác thì mới có một nửa điều ước trở thành sự thật khi con gái tôi bảo rằng nó bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Khỏi phải nói là tôi vui đến cỡ nào và hối thúc con gái dẫn người yêu về nhà càng sớm càng tốt. Vậy nhưng người yêu con gái chỉ muốn yêu chứ chưa muốn cưới vì còn phải kiếm một cái bằng master ở nước ngoài, trong khi cái bụng của con gái đã bắt đầu lùm lùm.

Đàn ông thật ích kỷ, chỉ yêu mỗi bản thân mình, con cay đắng rút ra kết luận và quyết định sẽ làm single mom. Ngày con gái tôi tuyên bố làm mẹ đơn thân, tôi lên cơn huyết áp suýt chết phải đi cấp cứu.Vậy là con quyết định mang cái bụng đã bắt đầu nhô lên chuyển ra ngoài sống, để khỏi nhìn thấy đôi mắt mọng nước của mẹ hàng ngày, một quyết định không hề dễ dàng và nhìn thấy trước một tương lai vô cùng phức tạp.Ông trời quả không có mắt, đã thương mà không thương cho trót.…

Con gái lên kế hoạch cho cuộc đời single mom của mình.  Con tôi một mình vượt cạn, một mình nuôi con. Hàng ngày đưa con đến nhà trẻ rồi đi làm, chiều đón con về, tối chỉ có hai mẹ con thui thủi bên nhau. Rảnh rổi gởi cháu cho tôi trông giúp, con tụ tập bạn bè, đi spa, shopping…con luôn tìm ra lý do công việc để làm cho choáng hết thời gian cô đơn. Càng ngày con cảm thấy cuộc sống single mom thật vui vẻ. Con thoải mái lang thang sau giờ tan sở khi đã nhờ tôi đón giúp cháu ngoại mà không phải nghe lời càu nhàu của chồng hay tiếng nhiếc móc của mẹ chồng như những người phụ nữ khác. Bữa tối nếu làm biếng nấu nướng thì hai mẹ con lại chở nhau về ngoại hoặc ghé vào hàng quán nào đó thế là xong. Việc ăn uống của con gái tôi trở nên nhàn hạ vì không bận tâm phải nấu món gì, nghĩ nát óc khi đi chợ phải mua thực phẩm gì về nấu cho chồng để khỏi bị chê. Con gái còn bảo rất thoải mái khi nhà cửa không phải dọn dẹp thường xuyên do sự bề bộn nếu có đàn ông trong nhà, đó là chưa kể những cuộc nhậu không có hồi kết. Con tự do làm những gì mình thích, tự do với những đam mê của mình, tự do trong cách ăn mặc mà không sợ phải làm chồng khó chịu…

Rồi người yêu của con gái, cha của đứa bé cũng trở về và muốn nối lại tình xưa. Thoạt đầu con gái cảm thấy rất vui vì đứa bé đã có cha, gia đình được sum họp. Nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn khi nhiều rắc rối lại ùa đến. Cái cảm giác mất tự do, bị đảo lộn cuộc sống, bức bối, khó chịu từ những chuyện được cho là nhỏ nhặt nhưng lâu dần lại trở thành chuyện lớn. Cha của đứa bé vẫn đến thăm hai mẹ con đều đều lại còn yêu cầu kết hôn nữa, vậy mà con gái vẫn bình chân như vại: “ Chồng ư, tại sao cần phải có, lâu nay không có cũng có sao đâu. Nếu muốn thì anh có thể đứng tên làm cha trong giấy khai sinh của con tôi…

 Hiện tại con gái bảo đang sống rất hạnh phúc và bằng lòng với những gì mình đang có và còn mong mọi người, nhất là tôi hãy nhìn nhận nó đang rất hạnh phúc theo cách riêng của nó. Con còn bảo cảm thấy cuộc sống single mom cũng thú vị đấy thôi và con không hề cảm thấy muốn thay đổi như mọi người vẫn tưởng…

Thu Hiền/VietNamNet

Tags:
X