Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chết cười với nhật ký ngày sinh nhật hài hước của một ông chồng

24/07/2015 1:00:32 | Tân Huyền | 3682 lượt xem

(iBlog.vn) Có câu: “Sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt sầu, để vợ lên đầu trường sinh bất lão”. Bạn bè thường bảo tôi: “Kiếp này mày trường sinh bất lão rồi!”

Tôi xin tường thuật về bữa tiệc sinh nhật mới qua của mình cách đây hai ngày để anh, chị em, bạn bè cố hữu gần xa đỡ thắc mắc là tại sao ngày hôm đó tôi không xuất hiện.

Chuyện là thế này. Chiều hôm ấy tôi đang làm, vợ gọi cho tôi bằng cái giọng “mật ngọt chết ruồi”. Mà tôi lại là con ruồi háo ngọt nhất mọi thời đại. Vợ bảo tối anh về sớm, tôi hí hửng hỏi: “Có món gì ngon à, hehe?”. Vợ hí hửng hơn tôi: “Không, tối đi chơi thôi”.

Tôi nghe lấy làm mừng lắm, trong lòng có chút cảm động vì vợ có chuẩn bị chúc mừng mình và cũng lâu rồi vợ chồng không đi chơi đâu.

iblog.vn

Về nhà, oánh chén bữa tối xong, thấy vợ chải chuốt hoành tráng lắm, nghĩ thầm, chắc nay được vợ mời đi xem phim. Trong tôi có chút rạo rực, cảm giác như quay lại thời hai đứa hẹn hò.

Ra tới xe, tôi hỏi đi đâu, vợ tuyên bố hùng hồn: “Em sẽ mời anh đi ăn, sau đó đi uống nước, cuối cùng mình sẽ đi mua sắm”.

Nghe vợ nói, tôi mừng ra mặt, bụng nghĩ thầm: “May quá, nãy mình chén có hai bát cơm”.

Tôi quýnh quáng nổ ga chạy và hỏi vợ đi ăn quán nào, vợ trả lời ráo hoảnh như bà chảnh: “Quán trà đá vỉa hè, gần bãi đỗ xe đấy anh!”. “Ở đấy làm gì có quán ăn nào?”, tôi thắc mắc mãi. Vợ giải thích: “Em mời anh đi uống trà đá, cắn hướng dương sau đó mình sẽ đi mua sắm bỉm và khăn cho con.”

Thấy tôi thất vọng vợ thương tình thế nào đổi ý: “Thôi được rồi, vậy em sẽ giúp anh thực hiện một mong muốn anh ấp ủ từ lâu”.

Tôi đoán chắc vợ mua cho mình cái bàn phím mới. Dòng suy nghĩ chưa kịp kiểm duyệt, vợ đã nhảy lên xe hô: “Quán gà thẳng tiến!”. “Hở? Sao lại đi ăn gà?”. Thì ra, có lần tôi vui miệng nói, lúc nào mời vợ đi ăn gà. Chỉ là buột miệng thôi mà, không ngờ vợ nhớ thế.

Quán gà, vừa hay thế nào đúng hôm giảm giá 30%, vợ cười phe phé như trúng sổ số, đắc chí ngúng nguẩy đi vào. Mỗi suất nửa con, tôi gọi hai suất, vợ kêu ăn không hết, gọi một suất thôi. Tôi nghĩ: “Mình em còn chén hết cả con ấy chứ”. Nhưng tôi chỉ dám nói thầm trong bụng rồi gọi một suất”. Gà bê ra, vẻn vẹn vài miếng, vợ trợn mắt kêu ít, rồi tặc lưỡi: “Thôi, ăn hết lại gọi.”

Nhìn đĩa gà, tôi toan lấy cho vợ cái đùi rồi mình ăn cái cổ cũng được. Nghĩ chưa kịp làm vợ đã nhanh nhảu cầm cái đùi gà lên cho vào miệng không quên mời tôi: “Anh ăn xôi đi!” (Xôi ruốc được tặng kèm suất gà). Tôi suýt nghẹn nuớc bọt.
Nhìn vợ ăn ngon lành tôi an phận ngồi gặm nhấm mấy thứ bậu nhậu xung quanh và rau thơm.

Một lúc vợ hỏi: “Mấy gói lạc này được tặng kèm hay mất tiền hả anh?”. Tôi trả lời bừa: “Được tặng kèm đấy!”. “Thế anh ăn đi!”. “Tôi choáng tập hai. Vợ thấy vậy thì nhăn nhở cười.

Đến khi trong đĩa còn hai miếng, vợ mới bắt đầu nhớ tới tôi và nói là xé gà cho tôi ăn. Tay vừa cầm miếng gà lên để xé cho tôi vợ lại kêu: “Thôi chết rồi, em ngứa quá!”. Tôi đưa giấy lau, vợ lau qua loa rồi thò tay vào lưng gãi càch cạch. Gãi xong, tưởng vợ phải chạy đi rửa tay, ai ngờ vợ đưa luôn tay lên xé gà cho tôi. Tôi rùng mình, đang lưỡng lự tính không ăn thì, vợ nói: “Không ăn em đấm!”. Tôi đành dìm miếng gà xuống bát nước chấm rồi ăn vậy.

Xong vụ gà, tất nhiên là chẳng có ăn thêm hay uống thêm gì, tôi đèo vợ vượt gió lạnh mười cây số tới hiệu sách rẻ nhất Hà Nội để mua sách cho con gái.

Về tới nhà, tôi thở phào vì vừa hoàn thành xong nghĩa vụ đưa vợ đi ăn nhân ngày sinh nhật tôi. Còn vợ thì rất chi đắc ý và cho rằng: “Đấy nhé, thế là hôm nay em đã tặng anh một bữa sinh nhật hoành tráng nhé!”.

Tôi nghĩ lần sau mà đi ăn phải viết thoả thuận rõ, ngày của tôi, tôi phải đươc ăn món chính.

Có câu: “Sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt sầu, để vợ lên đầu trường sinh bất lão”. Bạn bè thường bảo tôi: “Kiếp này mày trường sinh bất lão rồi!”.

(Theo: Tinngan.vn)

Tags:
X