Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chết điếng khi vào viện thăm bạn thân thì thấy chồng lúi húi dìu bồ đi đẻ

05/10/2017 1:00:49 | Tân Huyền | 82 lượt xem

(iBlog.vn) Tôi vốn luôn tự hào với bạn bè rằng chồng mình là người vô cùng hòa nhã, có tài và nghiêm túc nhưng rồi một ngày chuyện gì đến thì cũng sẽ đến.

Tôi và anh sống với nhau đến nay đã ngót nghét gần chục năm trời. Yêu nhau từ thời còn sinh viên xa nhà, nương tựa nhau sống qua ngày để bớt tiền sinh hoạt rồi cứ thế đến khi ra trường đi làm vài năm. Chúng tôi cảm thấy vẫn gắn bó và mỗi người cũng đều có công việc ổn định thì chúng tôi quyết định cưới nhau. Vì công việc của tôi không quá vất vả và cũng không gò bó về thời gian nên tôi dành hết thời gian rảnh của mình để chăm sóc cho gia đìnhnhỏ và động viên anh cố gắng chăm chỉ làm việc để thăng tiến hơn nữa cho vợ con sau này được nhờ. Cuộc sống gia đình hạnh phúc cứ thế trôi qua, con trai tôi năm nay cũng vào lớp hai.

chet-dieng-khi-vao-vien-tham-ban-than-thi-thay-chong-lui-hui-diu-bo-di-de
Tôi có cô bạn thân chơi với nhau từ hồi còn Đại học, cả hai luôn giúp đỡ nhau từ khi ra trường đến giờ. Hôm đó Lan – bạn thân tôi không may bị ngã xe được đưa vào bệnh viện Y, nhận được tin tôi vội đến nơi, nhưng chính ngày định mệnh ấy đã làm con tim tôi như vụn vỡ khi Lan đang ngồi trên xe đẩy giật mình níu tay tôi:
– Hoa, kia chẳng phải anh Long nhà mày à!
Một thoáng bất ngờ, lẽ ra giờ này anh ấy phải đi làm chứ sao lại ở đây. Rút điện thoại gọi anh, tôi hỏi:
– Anh có đang ở cơ quan không, trưa mấy giờ anh về thế?
– Anh đang bận hẹn gặp đối tác với sếp nhé, trưa anh không về, hai con cứ ăn cơm không phải chờ anh. – Anh trả lời trơn tru trong sự bàng hoàng của tôi và Lan.
Anh ấy không đi làm và dĩ nhiên là anh đã nói dối. Tôi như bất thần vì quá sốc nhưng may có Lan bên cạnh, dù đau nhưng Lan vẫn bình tĩnh:
– Mày cứ xem sự thể ra sao đã.
Tôi đi theo anh, lúc sau thấy anh vào phòng chờ sinh cùng cô gái bụng bầu vượt mặt, nhẹ nhàng dìu cô nằm xuống giường:
– Em và con nghỉ ngơi nhé, anh ra ngoài mua ít đồ.
Tim tôi như vỡ ra từng mảnh nhưng cũng mong những gì tôi nhìn thấy trước mắt không phải là sự thật. Chờ anh ra ngoài, tôi vào phòng vờ tìm người thân, hỏi cô gái ấy:
– Sắp sinh à em, người ban nãy là chồng em à, thích nhỉ, có chồng giúp từ A đến Z thế thì yên tâm quá rồi.
– Vâng cảm ơn chị, hồi nãy là chồng em.
Tôi chết điếng người, bước nhanh ra khỏi phòng dấu đi những giọt nước mắt. Tôi chạy qua với Lan, cứ thế tôi ôm nó khóc. Lo thủ tục cho bạn xong, cũng may chỉ là vết thương nhẹ nên bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, hai đứa ra về.
Hôm nay đã là ngày thứ hai sau hôm tôi biết sự thật đó, giờ tôi với con đang ở bên ngoại và anh vẫn nghĩ tôi chưa biết chuyện động trời này. Đúng là “người tính không bằng trời tính”, dù là người đàn ông tốt cỡ nào và bạn có yêu thương, trân trọng đến bao nhiêu đi chăng nữa thì nếu không cẩn thận, bạn – một người vợ – vẫn có thể để tuột người chồng của mình khỏi tầm tay… Cũng chẳng biết trách ai bây giờ vì cô bồ cũng sắp sinh rồi, chẳng lẽ tôi “nhường” anh để đứa trẻ có bố, hay giữ anh lại để con tôi có gia đình và sống cũng nỗi đau?
Dù đã bình tâm nhưng không thể xác định được phương hướng hiện tại, tôi biết tôi vẫn còn thấy yêu anh rất nhiều. Tôi yêu cái gia đình nhỏ trước kia nhưng tôi phải làm sao đây khi lòng tự trọng của một người phụ nữ một người vợ đã bị tổn thương cùng một đứa trẻ sắp ra đời không hề có lỗi.

Tags:
X