Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chết lặng khi mở chiếc hòm bí mật chồng giữ chục năm qua

05/08/2016 6:00:14 | Tân Huyền | 529 lượt xem

(iBlog.vn) Nhiều lúc tôi ước, giá như tôi không tò mò mở chiếc hòm bí mất ấy ra, có lẽ tôi đã không đau lòng đến thế.

Vợ chồng tôi kết hôn được 10 năm, có với nhau hai mặt con, có nếp có tẻ, chồng tôi là người tốt, anh sống rất chu đáo với vợ con. Mười năm kết hôn, tôi chưa bao giờ có gì thất vọng về chồng.

Thực ra chúng tôi quen nhau rồi cưới rất nhanh, có gần nửa năm qua mai mối của gia đình. Nghe đâu trước đây, chồng tôi từng trải qua một lần tổn thương, anh và mối tình đầu yêu nhau gần 5 năm, định tiến đến hôn nhânnhưng cô gái đó tai nạn giao thông mất ngay trong ngày đi chụp ảnh cưới.

Tôi biết đó là nỗi đau của chồng nên chưa bao giờ dám hỏi, thực sự quá khứ đó bản thân tôi cũng muốn đào sâu chôn chặt.

iblog.vn

Chồng rất tốt, nhưng thực sự ở bên cạnh anh tôi luôn thấy có điều gì đó chưa đủ,  ở anh có thứ gì đó xa xôi, tôi không  nắm bắt được. Nhất là những đêm mất ngủ, tôi trở dậy, thấy anh một mình đứng ngoài lan can, lặng im và nhả khói thuốc đều đều.  Chuyện anh mèo mỡ bên ngoài, thú thực tôi chưa bao giờ phải lo lắng tới vì tôi hiểu anh hơn ai hết.

Công việc của chồng tôi liên quan tới sách vở nên anh có phòng đọc riêng, tôi và con rất ít khi đặt chân vào căn phòng đó.

Mãi sau này một lần vào phòng dọn dẹp, tôi vô tình phát hiện trong phòng anh có chiếc hòm nhỏ, giấu kỹ giữa hai kệ sách. Tôi tìm cách mở nhưng không có cách nào mở ra được. Mà từ trước từ giờ tôi chưa từng thấy chiếc hòm này bao giờ.

Phải mất mấy ngày để ý tôi mới lấy  được chìa khóa của anh. Đáng ra tôi không nên làm chuyện đó, điều khiến tôi hối hận vô cùng, bởi khi mở chiếc hòm ấy ra, đập vào mắt tôi là những tấm ảnh, những bức thư và rất nhiều kỷ vật của chồng và người cũ.

Tôi xem từng tấm ảnh, đọc từng bức thư, nước mắt lã chã rơi như mưa. Hóa ra ngần ấy năm bên tôi, anh chưa bao giờ thực sự quên người cũ, cái bóng người cũ vẫn lảng vảng đâu đó quanh cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Mấy hôm nay tôi cứ suy nghĩ mãi, trong lòng thấy buồn thăm thẳm. Thật sự chẳng biết sao nữa, người cũ nay là quá khứ rồi, nhưng anh vẫn phân tâm. Ghen với quá khứ thì không được, là vô lý nhưng chẳng biết sao tôi không thể nào thôi ám ảnh về cái hòm bí mật anh che giấu chục năm nay. Tôi phải làm sao bây giờ đây?

Tags:
X