Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chết lặng khi nhìn thấy vợ mặc chiếc áo sơ mi của anh hàng xóm

05/05/2015 7:31:02 | Tân Huyền | 2092 lượt xem

Những tưởng rằng tình cảm vợ chồng đã đi qua gần 1/2 chặng đường hẳn sẽ chẳng còn gì có thể làm phôi phai, rạn nứt nữa nhưng có lẽ tôi đã lầm khi có suy nghĩ đó.

Yêu vợ càng nhiều thì giờ đây, khi biết được sự thật tôi lại càng khó lòng tha thứ cho cô ấy.
Tôi năm nay 47 tuổi, sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nằm ở tả ngạn, phía ngoại thành.

Do thổ nhưỡng nơi đây là vùng chiêm trũng nên chỉ có thể trồng được cây lúa. Sau mùa cấy hái, các gia đình trong làng đều tìm lên các thành phố lớn để kiếm việc làm thêm.

Gia đình tôi có vài ba sào ruộng, cũng cấy hết cả. Thời gian rảnh rỗi tôi thường lên thành phố tìm việc: có khi chạy dăm ba cuốc xe ôm, khi thì đi phụ hồ… Tôi thường xa nhà một thời gian tương đối dài vì công việc.

Nhiều khi nghĩ vợ ở nhà chăm sóc mẹ già một mình tôi cũng tội cho cô ấy và nhớ thương rất nhiều. Nhiều đêm nằm trên căn gác xép ọp ẹp trong phòng trọ, vắt tay lên trán tôi lại nghĩ về vợ tôi.

Gần cạnh nhà tôi có một anh hàng xóm. Anh ta cũng đã qua một đời vợ nhưng còn khá trẻ. Thường ngày chúng tôi vẫn qua lại, hỏi thăm nhau. Những đợt mùa màng, cậu ấy cũng hay sang phụ giúp vợ chồng tôi. Chúng tôi thân nhau và coi nhau như anh em một nhà.

iblog.vn

Một đợt, sau kỳ cấy hái xong, tôi rủ anh ta lên thành phố kiếm việc. Chúng tôi lên và được nhận ngay vào một dự án xây khu chung cư. Được hơn 10 ngày thì một hôm anh ta nói phải về vì ông bác qua đời. Tôi bảo cậu ấy cứ về, còn mình ở lại cho đến khi xong dự án này.

Một hai ngày sau bỗng dưng tôi thấy nóng ruột làm sao, mắt trái cứ giật liên tục. Dự cảm có chuyện gì không ổn nên tôi cũng vội vàng khăn gói về quê.

Nhưng, trời ơi ! Đúng như cảm thấy có gì đó khiến mình bất an, về tới nhà tôi đã phải chứng kiến một sự thật mà nằm mơ tôi vẫn không nghĩ tới.

Hôm đó, sau chuyến xe chạy dài, về đến nhà thì trời cũng vừa xế bóng. Từ cánh đồng xa xa, hương lúa nếp mới trổ đòng đưa nhè nhẹ lên con đường làng. Tôi hít mấy hơi và thấy gần gũi với quê hương biết chừng nào.

Gần về tới nhà, tôi nhìn thấy mẹ đang ngồi trước cổng, mắt vẫn một ánh nhìn vô hướng, xa xăm. Không thấy Thoan đâu mà cửa nhà lại đóng chặt. Không cất tiếng gọi, tôi đến cửa và gõ từng tiếng.

Tôi thấy giọng cười nói của Thoan: ‘Buông em ra… Để em ra mở cửa, có lẽ mẹ vào đấy’ – Thoan gọi với – ‘Con ra ngay đây’.

Cánh cửa từ từ mở ra… Thoan sững người lại, há hốc miệng: ‘Mình… mình…’. Tôi bàng hoàng khi thấy cách Thoan ăn mặc: trên người chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi dài gần đến đầu gối che thân.

Tôi nhận ra ngay, chiếc áo đó là của anh hàng xóm kia. Có lẽ vội ra mở cửa nên cô ấy vớ tạm mặc vào luôn.

Tôi và anh hàng xóm mới tạm biệt nhau, sao tôi quên được. Hơn nữa bên vai trái vẫn còn đó vết sờn, sần lên những sợi chỉ bạc màu. Đó là dấu vết những lần anh bạn hàng xóm cùng tôi vác những bao xi măng lên tầng nhà khi còn ở chỗ dự án xây dựng.

Tôi lao ập vào nhà thì không thấy anh ta đâu, có lẽ đã kịp thoát ra bằng lối cửa sau. Nhưng những gì trên người Thoan đủ để tôi hiểu ra tất cả và thấy được bộ mặt, tâm địa của gã hàng xóm.

Thoan vẫn một thôi một hồi khóc lóc, van xin tôi. Tôi nghĩ phải chăng thời gian dành cho vợ quá ít nên cô ấy thiếu thốn tình cảm. Hơn nữa tôi vẫn nghe nói về quãng thời gian hồi xuân của phụ nữ.

Có lẽ vì thế mà Thoan tìm đến gã trai trẻ kia để khỏa lấp những trống trải, bứt rứt trong lòng. Tôi cũng không biết việc này giữa họ diễn ra từ khi nào nữa…

Gỡ tay Thoan ra, tôi chỉ biết lặng lẽ đi ra phía cánh đồng với những bước chân não nề, ê chề. Nhìn về phía thửa ruộng, lúa đang thì con gái mơn mởn và vẫn một hương thơm nồng đượm mà sao tôi thấy lòng chua chát, xót xa vô bờ.

(Theo: Vietgiaitrri.com)

Tags:
X