Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Choáng váng phát hiện “quỹ đen” tiền tỉ của cô vợ “ăn bám chồng”

16/07/2016 1:00:08 | Tân Huyền | 643 lượt xem

(iBlog.vn) Nhìn thấy tập sổ tiết kiệm gần tỉ đồng, anh đập mạch xuống bàn và bảo: “Cô đi theo giai hay sao mà có nhiều tiền thế này”. Có biết đâu đó là số tiền có được nhờ tôi chi tiêu tiết kiệm.

Chào độc giả của mục tâm sự, khi viết những dòng chữ này tôi đang trong tâm trạng rối bời, chồng thì vùng vằng, mặt nặng mày nhẹ dọa ly hôn còn bố mẹ chồng thì lạnh lùng tra khảo. Tôi đang vô cùng bế tắc nên muốn viết lên đây đôi lời với hy vọng sẽ nhận được lời góp ý chân thành của các bạn.

Tôi năm nay 37 tuổi, tôi đã kết hôn được 12 năm và có một con trai. Sở dĩ gia đình tôi lâm vào tình trạng căng thẳng như vậy là bởi tôi vừa để lộ ra khối quỹ đen mà tôi tích lũy và kỳ công giấu giếm suốt hơn chục năm nay.

Có lẽ, mọi người sẽ trách móc tôi làm chuyện tất khuất thì phải chịu hậu quả chứ than thở gì nhưng thú thực với mọi người, có rơi vào hoàn cảnh của tôi mọi người mới thông cảm cho chuyện tôi lén lút lập quỹ đen.

iblog.vn

Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi nhưng sau khi tốt nghiệp đại học tôi ở lại Hà Nội xin việc. Và trong thời gian đi bán hàng thuê cho cửa hàng đồ ăn nhanh, tôi đã gặp anh, người chồng hiện tại của tôi.

Anh khi đó mê đắm vẻ đẹp dịu dàng và thanh tú của tôi, anh cũng thích sự trong sáng mà anh nói con gái thành phố hiếm khi gặp. Còn tôi thì cũng xiêu lòng nhanh chóng trước sự lịch lãm của một chàng trai thành phố, có học thức và việc làm ổn định, lại yêu tôi thật lòng. Và sau hơn 1 năm yêu đương, chúng tôi tổ chức kết hôn.

Ngày cưới, gia đình tôi ai cũng mừng vì tôi lấy được chồng thành phố, có nhà cửa đàng hoàng, lại là dân trí thức. Tôi cũng vậy nhưng đúng đến một tháng sau khi kết hôn thì tôi nhận ra mình đã chọn nhầm người.

Chồng tôi hóa ra ham mê đỏ đen từ thuở sinh viên, bố mẹ chồng tôi không biết bao lần phải trả nợ cho anh. Bố mẹ chồng tôi thậm chí phải bán cả một căn nhà để trả nợ cho anh.

Chỉ một tháng sau cưới, anh đã lén lút bán sạch số vàng bố mẹ tôi tặng khi cưới và toàn bộ tiền mừng cưới tôi để trong két. Anh không những không đưa cho tôi đồng tiền nào để góp tiền sinh hoạt cho bố mẹ chồng (vì chúng tôi ở với bố mẹ chồng) mà còn lén lút lấy tiền trong ví khiến tôi nhiều phen khốn đốn vì hết sạch tiền.

Nhiều lần phải đương đầu với dân xã hội đen đến nhà đòi nợ và cảnh nơm nớp mỗi khi ra đường mà tôi chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn. Tuy nhiên, nghĩ đến đứa con trong bụng ra đời trong cảnh thiếu cha và tôi với đồng lương bán hàng ít ỏi, tôi sợ không nuôi nổi con nên lại thôi.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết không bỏ chồng nhưng tôi sẽ độc lập với chồng về chuyện tiền bạc. Hàng tháng, làm được bao nhiêu tiền tôi để hết trong tài khoản ngân hàng và ví lúc nào cũng chỉ để 50.000 đồng thôi. Hàng tháng làm được bao nhiêu tiền tôi đều gửi hết vào ngân hàng. Và tiền bố mẹ chồng cho để sinh con tôi đều gửi hết vào ngân hàng.

Thỉnh thoảng, tôi lại than thở với chồng thiếu tiền và lúc nào tôi cũng ngọt nhạt rằng tôi chỉ là nhân viên bán hàng ba cọc ba đồng, còn anh đường đường là kỹ sư công nghệ thông tin, tôi chỉ là kẻ ăn bám chồng mà thôi. Nhờ chiêu này mà thỉnh thoảng có tháng tôi cũng lấy được từ chồng 1 triệu đồng.

Xác định không được nhờ vả từ chồng nên ngoài việc giấu kỹ tiền, tôi cũng lập kế hoạch kiếm thêm tiền. Ngoài công việc chính là bán hàng, tôi còn nhận dịch tài liệu, đi gia sư tiếng Anh và thậm chí có thời gian tôi còn giúp việc cho gia đình người nước ngoài. Công việc tuy vất vả nhưng mang lại thu nhập khá. Có tháng, tổng các nguồn thu lại tính ra tôi thu nhập đến 25 triệu đồng.

Khi có tiền, tôi lại tìm cách xoay sở đủ kiểu để tiền sinh lời. Khi thì cho vay nợ lãi, khi đi lướt sóng vàng, thậm chí hồi còn sốt đất, tôi còn góp tiền với chị mua nhà rồi bán lại và đợt đó tôi thu lời gần trăm triệu.

Thu nhập như vậy nhưng sợ chồng biết nên lúc nào tôi cũng phải giả bộ thiếu đói, thậm chí không dám may quần áo mới. Nhìn tôi đi làm vất vả, lại không được nhờ vả chồng nên bố mẹ chồng tôi cũng giúp tôi rất nhiều trong việc nuôi con, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhờ vậy, tôi cũng yên tâm làm việc hơn và việc kiếm tiền của tôi cũng tốt hơn.

Ngoài việc tích cực làm việc, tôi cũng lên kế hoạch chi tiêu rất chặt chẽ. Ngoài tiền góp chung với bố mẹ chồng và tiền sữa, tiền học của con là cố định, còn lại đồ dùng của hai mẹ con, quần áo tôi đều tranh thủ tận dụng dùng lại của người họ hàng.

Mỗi tháng gia đình tôi thậm chí còn tiêu ít hơn rất nhiều cả gia đình tác giả Nguyễn Thị Nguyệt trong bài viết Gia đình 4 người ở Hà Nội, chi tiêu chỉ hết 5 triệu đồng/tháng. Nhà tôi thậm chí có tháng chỉ tiêu hết 3 triệu đồng.

Từ ngày quỹ đen bị lộ, tôi vô cùng khốn khổ không chỉ vì bị cả gia đình dằn vặt mà còn bởi nỗi lo một ngày chồng sẽ bắt tôi phải đưa tiền ra cho anh tiêu xài. Như vậy chẳng khác gì công tích cóp, làm lụng bao năm của tôi sẽ trôi sông trôi biển theo mấy trò vô bổ của anh sao. Ảnh minh họa.

Mọi chuyện có lẽ cũng chẳng có gì đáng than phiền nếu như không có chuyện hôm trước tôi để quên chiếc kẹp có đựng sổ tiết kiệm ở ngoài (thường ngày tôi giấu dưới đáy két và chỉ tôi có chìa khóa) và chồng tôi thấy được.

Chồng tôi hôm đó, sau phút choáng váng, anh đã cầm cả tập sổ tiết kiệm và đập xuống trước mặt tôi quát: “Cô đi theo giai hay sao mà có nhiều tiền thế này” và từ đó đến nay anh luôn bảo tôi là kẻ lừa lọc dù tôi có giải thích thế nào đi chăng nữa.

Không chỉ vậy, anh còn đi rêu rao chuyện này với bố mẹ chồng tôi khiến ông bà cũng nghi ngờ. Từ ngày quỹ đen bị lộ, tôi vô cùng khốn khổ, không chỉ vì bị cả gia đình dằn vặt mà còn bởi nỗi lo một ngày chồng sẽ bắt tôi phải đưa tiền ra cho anh tiêu xài.

Như vậy chẳng khác gì công tích cóp, làm lụng bao năm của tôi sẽ trôi sông trôi biển theo mấy trò vô bổ của anh sao.

Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này? Hãy cho tôi lời khuyên?

Tags:
X