Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chồng khăng khăng “không cần sinh con vẫn hạnh phúc” và sự thật nghiệt ngã phía sau

01/11/2017 6:00:10 | Tân Huyền | 382 lượt xem

(iBlog.vn) Mẹ chồng thở dài chán chường nắm tay cô, rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào nói: “Mẹ xin lỗi con, mẹ cứ nghĩ nó cưới con xong sẽ thay đổi, không ngờ nó cố chấp tới như vậy…”.

29 tuổi và kết hôn do mai mối, Dung muốn sau đám cưới sẽ sinh con ngay. Tuổi tác của cô đâu còn trẻ, chồng cô thì đã 30 tuổi, công việc của 2 vợ chồng đều ổn định, chẳng có lí do gì mà cần “kế hoạch” cả.
Thế nhưng, chồng cô – Hoàn, lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Anh muốn thư thư thêm 1, 2 năm rồi mới tính chuyện có con. Vì chuyện này mà sau tuần trăng mật, 2 người căng thẳng một thời gian khá dài. Hoàn đề nghị cần thời gian làm quen với cuộc sống gia đình, chuẩn bị tươm tất mọi điều kiện cho việc sinh con đã. Dung lại thấy chẳng có gì cần chuẩn bị, tình hình kinh tế không tới nỗi nào, tuổi 2 người đều khá cao, nhất là cô, nếu còn chần chừ nữa thêm nhiều tuổi sẽ không tốt cho việc mang thai sinh nở, hơn nữa còn tính sinh thêm bé thứ 2 nữa cơ mà.
Song dù có muốn thì một mình cô cũng chẳng thể mang thai nếu Hoàn không hợp tác. Vì thế Dung đành phải nghe theo đề nghị của chồng. Mà 1 năm qua đi, Hoàn vẫn muốn dời việc sinh con lại, lúc này thì Dung không thể chấp nhận nổi nữa.
Trước sự truy vấn của vợ, cũng chẳng còn lí do nào để biện bạch, Hoàn đành khai thật: anh là người theo chủ nghĩa không muốn sinh con! Đối với anh, không cần có con vẫn hạnh phúc như thường, đâu như mọi người quan niệm rằng phải có con cái thì hạnh phúc gia đình mới trọn vẹn. Rằng, anh muốn dành thời gian vào công việc và những đam mê của bản thân, rảnh rang thì cùng vợ đi mua sắm, xem phim, chơi thể thao, đi du lịch, thảnh thơi café và thăm hỏi ba mẹ hai bên… Sẽ chẳng có những cau có, bực dọc, la hét hay quát mắt – những hệ lụy từ sự căng thẳng khi có những đứa trẻ trong nhà mang lại.

chong-khang-khang-khong-can-sinh-con-van-hanh-phuc-va-su-that-nghiet-nga-phia-sau-
“Cuộc sống đơn giản và đầy màu sắc như thế không thú vị hay sao, mà phải cố chấp làm theo số đông để cả ngày la hét, dỗ dành một đứa trẻ nghịch ngợm, để rồi đến thời gian ăn một bữa cho ra hồn cũng chả có? Nếu muốn có thêm người bầu bạn, em có thể nuôi chó hoặc mèo. Nếu rảnh em hãy học vài thứ như piano, may vá, vẽ vời gì đó. Hãy tận hưởng và khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia, hơn là chôn chân vào việc nuôi dưỡng một đứa trẻ em ạ”, anh Hoàn bày tỏ quan điểm của mình.
Dung giận chồng ghê gớm. Cô biết một số người có suy nghĩ giống như anh, và cũng hiểu muốn như thế nào là quyền của mỗi người. Thế nhưng khi anh đã kết hôn với cô, thì chuyện sinh con lại là chuyện của 2 người. Đáng nhẽ, anh phải bàn bạc với cô trước đám cưới, để cô tự do lựa chọn. Bây giờ anh mới nói ra, khác gì ép cô chấp nhận, nếu không thì phải li dị? Anh làm như vậy khác gì ngang nhiên tước đoạt quyền làm mẹ của cô?
Dung và Hoàn lại chiến tranh lạnh. Lần này Hoàn vẫn chẳng nhượng bộ mà Dung cũng không nhún nhường. Bảo cô thư thư một thời gian còn được, chứ bắt cô “kế hoạch” vô thời hạn thì cô không bao giờ đồng ý. Mong ước của cô trước nay vẫn là được làm mẹ của những đứa con kháu khỉnh.
Không muốn phải ly hôn chỉ vì quan điểm có phần khác số đông của Hoàn, hơn nữa Dung vẫn tin Hoàn là nhất thời nghĩ vậy, chứ thẳm sâu trong lòng mỗi người ai chẳng có bản năng làm cha, làm mẹ. Cô liền mềm mỏng khuyên bảo chồng, còn thường xuyên “mượn” bé con bụ bẫm là con em gái mình tới nhà chơi, để đánh động bản năng làm cha của Hoàn. Nhưng tất thảy cố gắng của cô đều vô dụng, thái độ của Hoàn trước sau vô cùng quyết liệt chẳng gì lay chuyển nổi.

Một lần tới thăm mẹ chồng, Dung buồn bã tâm sự với bà, muốn bà khuyên Hoàn hộ và bà đã đồng ý. Tới cuối tuần, bà gọi riêng Dung tới nhà, cô có linh cảm bà muốn nói với cô chuyện liên quan tới quan điểm không muốn sinh con của Hoàn. Quả nhiên, mẹ chồng thở dài chán chường nắm tay cô, rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào nói: “Mẹ xin lỗi con, mẹ cứ nghĩ nó cưới con xong sẽ thay đổi, không ngờ nó cố chấp tới như vậy…”.
Dung thẫn thờ nghe bà nói tiếp: “Trước đây nó yêu một con bé nhưng bố mẹ không đồng ý, mặc cho lúc đó con bé kia đã có thai. Sau này, mẹ bắt nó chọn một là bố mẹ, hai là con bé kia, nó đã chọn bố mẹ nhưng mẹ biết trong lòng nó vẫn ôm nhiều hờn trách. Con bé kia cũng giận nó, đến nơi khác sinh con một mình. Sau 2 năm, chuyện cũng nguôi ngoai phần nào, mẹ giục nó cưới vợ và mai mối với con. Nó đồng ý nhanh chóng khiến bố mẹ mừng lắm, ai ngờ đâu nó lại phản kháng bố mẹ bằng cách này. Mẹ xin lỗi con vì đã giấu con từ đầu, đã lôi con vào chuyện này khiến con phải chịu khổ. Mẹ biết, mẹ đã sai rồi, giá như ngày xưa mẹ không ép buộc chúng nó phải xa nhau…”.
Hóa ra không phải Hoàn có quan niệm không cần sinh con vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Mà là anh đã có con với người yêu cũ, là anh vẫn giữ oán hận với bố mẹ nên dù nghe theo lời ông bà cưới cô song chẳng hề có tình cảm với cô, thậm chí còn muốn dùng việc không sinh con để thách thức và trừng phạt việc bố mẹ ngày trước cấm đoán. Ân oán giữa họ chẳng liên quan gì đến cô, nhưng cuối cùng cô lại là kẻ chịu nhiều tổn thương nhất…

Tags:
X