Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chồng tôi cố tình lộ tin nhắn có con riêng

05/05/2016 3:00:58 | Tân Huyền | 529 lượt xem

(iBlog.vn) “Chồng bảo tôi mở điện thoại của anh ấy ra để lấy một vài số điện thoại cần thiết để liên hệ. Thật bất ngờ, tôi đã đọc được những dòng tin nhắn lộ chuyện chồng có con riêng…”

Vợ chồng tôi đã từng ly hôn, mỗi người đi một ngả nhưng sau đó tái hợp. Trong thời gian ly hôn, tôi được tòa xử cho nuôi con. Sau khi ly hôn một thời gian, tôi có người khác, còn chồng tôi vẫn ở vậy.

Cuộc tình mới của tôi kéo dài không được bao lâu thì anh ấy mất vì một vụ tai nạn. Cũng trong thời gian đó, tôi bị lôi vào một vụ án liên quan đến pháp luật. Chồng cũ của tôi biết chuyện nên đã ra sức giúp đỡ và giải vây cho tôi thoát khỏi sự rắc rối đó.

Trong thời gian giúp đỡ tôi như vậy, anh ấy đi lại thường xuyên với mẹ con tôi, có hôm vì con nên anh ấy đã ngủ lại. Hoàn cảnh đẩy đưa nên vợ chồng tôi lại đến với nhau.

Chồng tôi cũng ngỏ ý hai vợ chồng đi đăng ký kết hôn lại. Tất nhiên tôi đã đồng ý, vì cũng không muốn phiêu lưu với bất cứ người đàn ông nào khác nữa.

Rồi vợ chồng tôi sinh đứa thứ hai chỉ sau 9 tháng chồng tôi quay lại với tôi. Nhưng bi kịch là sau khi bé thứ hai, cháu giống y hệt người chồng chưa kịp cưới thì đã mất vì tai nạn của tôi. Cũng vì lý do này mà chồng tôi đau khổ vô cùng.

Anh ấy suốt ngày đi uống rượu, nửa đêm say khướt mò về rồi dựng tôi dậy hỏi rằng “em yêu ai?”, rằng “có bao giờ em đặt chồng em và anh ấy lên bàn cân chưa?”, rằng “sao con lại không giống anh?”…
iblog.vn

Tôi thì như chết lặng vì không ngờ ngày cuối cùng của tôi và người đàn ông thứ hai đã mất đó lại để lại giọt máu hôm nay. Trớ trêu là vì mọi việc ngày đó cứ tới tấp đến nên tôi không để ý đến ngày tháng và sự rối loạn chu kỳ phụ nữ của mình. Ngày mang bầu, tôi và chồng tôi đều đinh ninh đó là con của hai vợ chồng. Tôi không có ý định lừa dối chồng nhưng chồng tôi lại không tin.

Có lẽ quá đau khổ nên chồng tôi đã tìm đến rượu làm bạn. Trong thời gian đó tôi đã phải nhẫn nhục chịu đựng mọi hờn trách oán giận mà chồng đổ lên đầu mình. Chồng tôi không muốn để cho bất cứ ai biết con tôi không phải là giọt máu của chồng tôi, đặc biệt là đối với bố mẹ anh em bên gia đình nhà chồng.

Về phần tôi, tôi không muốn con tôi trở thành đứa trẻ bơ vơ. Tôi cắn răng chịu đựng hết mọi oán hờn của chồng tôi, nhẫn nhịn những lúc anh nóng nảy. Tất nhiên tôi không quỵ lụy van xin anh ấy điều gì. Quan điểm của tôi là sẵn sàng ôm cả hai đứa con ra đi với hai bàn tay trắng, nếu vợ chồng không còn tình nghĩa với nhau.

Dường như mọi cố gắng của tôi cũng được đáp đền. Dần dần chồng tôi đã yêu bé như yêu chính con ruột của mình. Khi bé được 2 – 3 tuổi, tình yêu mà chồng tôi dành cho con càng lớn dần lên. Cho đến hôm nay thì bé đã được 7 tuổi. Con tôi đã có được người bố thực sự, dù không phải là máu mủ của anh ấy. Tôi cảm thấy mình may mắn và trong lòng vô cùng biết ơn chồng vì điều đó.

Hạnh phúc mà tôi có được sau bao nhiêu giông gió cuộc đời, tưởng đã cập bến bình yên. Thế nhưng những ngày này tôi đã phát hiện ra một sự thật khiến cho lòng tôi rối bời.

Bình thường tôi không bao giờ kiểm tra điện thoại và đọc tin nhắn của chồng. Không phải tôi không ghen mà tôi thấy mình không nên làm như thế. Quan điểm của tôi là vợ chồng cần phải tôn trọng nhau. Yêu thương thì sống cùng nhau, không còn yêu thương thì chia tay.

Tôi luôn xem chồng tôi là người bạn đồng hành, chứ không phải là thứ tài sản mà mình được sở hữu. Việc lục soát kiểm tra điện thoại của nhau là thể hiện sự không tôn trọng người bạn đời của mình.

Đó là nguyên tắc và tôi sống theo nguyên tắc đó. Chồng tôi cũng hiểu điều đó nên rất ít khi kiểm tra điện thoại của tôi.

Nhưng lần này là ngoại lệ. Tôi đã đọc tin nhắn của chồng, không phải vì tò mò mà là vì tôi được chính chồng tôi nhờ đọc để tìm một số điện thoại trong hộp thư đến.

Sáng hôm đó chồng tôi đi công tác ở một tỉnh lân cận. Anh ấy đi từ sáng sớm nhưng lại quên điện thoại ở nhà. Vì đã đi được một quãng đường xa nên không thể quay về lấy điện thoại. Chồng tôi đã gọi điện cho tôi, bảo tôi mở điện thoại của anh ấy ra tìm một vài số điện thoại mà anh ấy cần liên hệ trong ngày. Trong đó có một số điện thoại vừa được nhắn vào hộp thư đến.

Sự việc đó bắt buộc tôi phải mở hộp thư đến trong điện thoại của chồng ra. Sau khi giúp chồng xong xuôi, sẵn có điện thoại chồng trong tay, tôi đọc lại hết một loạt tin nhắn còn lưu trong đó. Tôi như chết lặng sau khi đọc lịch sử tin nhắn của một số điện thoại không lưu vào danh bạ nhắn cho chồng mình. Người nhắn tin là một cô gái, hầu hết tin nhắn là bảo chồng tôi gửi tiền để mua bỉm, sữa cho con.

Cô ấy còn bảo chồng tôi gửi tiền mua xe, gửi tiền tiêu tết. Cô ta cũng nhắn tin cả số tài khoản, địa chỉ của mẹ đẻ cô ta ở quê nhà. Lịch sử những dòng tin nhắn đó kéo dài trong suốt một năm cho đến tận hôm nay. Lạ là chỉ thấy cô ta nhắn tin thôi, còn chồng tôi không nhắn tin đáp trả. Chỉ duy nhất một lần cô ta nhắn đến công ty để gặp chồng tôi thì chồng tôi nhắn trả là đang đi công tác.

Từ hôm biết được sự thật này, tôi cũng mất ăn mất ngủ, tâm trí hỗn mang, không làm được việc gì ra hồn vì suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện đó. Thực sự tôi không biết phải làm gì, phải ứng xử thế nào cho phải trong hoàn cảnh này.

Tại sao chồng tôi lại cố tình bảo tôi đọc tin nhắn? tại sao chồng tôi lại cố tình cho tôi biết anh ấy có con riêng? Anh ấy làm thế để làm gì?

Thực sự tôi không hiểu. Bởi quan hệ vợ chồng tôi đang càng ngày càng tốt lên. Hiện nay anh ấy đối xử với tôi tốt hơn bao giờ hết, thậm chí còn tôn trọng tôi hơn xưa.

Tôi muốn có một buổi nói chuyện thẳng thắn và rõ ràng với chồng tôi về chuyện này, nhưng trước khi nói chuyện tôi muốn biết bản chất của việc anh ấy cố tình cho tôi biết sự thật đó. Thực sự tôi rất cần sự nhìn nhận sáng suốt của người ngoài trong hoàn cảnh hiện nay của tôi.

Nguyễn Kim Ánh

Tags:
X