Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chồng tôi từng để lại thư tuyệt mệnh rồi bỏ đi nhưng khi anh trở lại, anh làm tôi vô cùng bất ngờ (Phần 2)chong-toi-tung-de-lai-thu-tuyet-menh-roi-bo-di-nhung-khi-anh-tro-lai-anh-lam-toi-vo-cung-bat-ngo-phan

21/09/2017 7:00:48 | Tân Huyền | 80 lượt xem

(iBlog.vn) Tôi nhận ra một điều rằng lúc khó khăn nhất, người chồng cần người vợ ở bên biết bao nhiêu.

Tôi khóc như mưa khi đọc bức thư đó, nỗi sợ hãi lan tràn. Tôi gọi hết cho người này đến người nọ trong cơn tuyệt vọng để nhờ họ đi tìm anh. Nhưng chẳng ai tìm thấy.

Cả ngày hôm đó bụng tôi đau như sắp sinh song tôi không đủ sức để đến bệnh viện khám. Tôi chỉ biết ngồi gào khóc trong phòng, còn bên ngoài kia từ bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ đến anh em bạn bè đều đang đi tìm chồng tôi.

11 giờ đêm có tiếng cạch cửa, tôi cứ tưởng bố mẹ tôi đến. Nhưng ngước mắt nhìn lên lại chính là chồng tôi. Anh đứng trước cửa, đã cắt tóc và cạo râu, trên tay cầm một túi chân gà nướng – món mà tôi thích nhất. Thấy tôi nằm trên sàn nhà, anh vội vã lao đến bế tôi lên giường. Tôi quýnh quáng ôm lấy anh, khi ôm chặt anh rồi tôi mới thầm thở phào và cảm tạ ông trời đã đưa anh về lại với tôi.

Biết mọi người đang đi tìm, anh vội vã gọi điện cho tất cả để xin lỗi và giải thích. Lời giải thích của anh là anh ra ngoài đi dạo nhưng chắc tôi không biết nên lo lắng nên làm ầm ĩ mọi chuyện.

Chỉ có tôi là biết anh đã có ý định tự tử thật. Sau khi gọi điện trấn an lại bố mẹ chồng, anh rất bình thản kể cho tôi nghe chuyện ngày hôm nay. Cả buổi chiều anh đã đi bộ lang thang khắp nơi, sau rồi anh đã đi đến cầu Long Biên nhưng khi anh đứng ở đó, anh lại không đủ can đảm nhảy xuống. Anh biết chỉ cần nhảy xuống là giải thoát cho anh, nhưng anh biết bố mẹ và tôi sẽ rất đau lòng. Anh còn chưa nhìn thấy mặt đứa con của mình.

chong-toi-tung-de-lai-thu-tuyet-menh-roi-bo-di-nhung-khi-anh-tro-lai-anh-lam-toi-vo-cung-bat-ngo-phan

Một bác xe ôm nhìn thấy anh đứng trên cầu nên đã kéo anh lại hỏi chuyện. Anh kể hết với ông ấy, ông ấy đã đưa anh đi ăn bữa tối. Sau khi tâm sự xong, anh cũng vơi đi được phần nào.

Lúc đó anh cảm thấy tại sao người đàn ông chạy xe ôm nghèo khổ này vẫn lạc quan như thế, dù ông ấy sống còn khổ hơn anh, tuổi cao hơn anh, gầy yếu hơn anh nhưng ông vẫn yêu cuộc sống này. Vậy mà anh lại nản chí chỉ vì vấp ngã đầu tiên trong đời. Thế nên anh đã lấy lại được tinh thần. Thấy anh ổn rồi, bác xe ôm cho anh tiền đi cắt tóc. Cắt tóc xong còn thừa ít tiền, anh đi mua chân gà cho tôi rồi đi bộ về.

Từ hôm đó, anh bỗng thay đổi. Anh bắt đầu đi tìm việc. Trong thời gian chờ phỏng vấn, anh đi bốc vác hoặc phụ hồ để có tiền trang trải chi tiêu hàng ngày. Cuối cùng anh cũng được nhận vào làm nhân viên kinh doanh ở một công ty bất động sản có tiếng. Ở vị trí này, lương cơ bản của anh chỉ gọi là được hỗ trợ tiền ăn trưa và xăng xe, không đáng bao nhiêu so với công sức phải bỏ ra. Nếu bán được căn hộ nào thì anh mới có tiền hoa hồng.

Khi nghe điều kiện đó, tôi đã cảm thấy bất khả thi và chán nản, nhưng anh vẫn làm hăng say và rồi chồng tôi thành công với công việc đó. Khi anh khoe số tiền hoa hồng của căn hộ đầu tiên anh bán được, tôi gần như không tin vào mắt mình. Thực sự tôi không tin anh có thể thành công. Bởi vì công việc này rất nhiều người đã làm và cũng rất nhiều người đã từ bỏ.

Kiếm được một khoản kha khá, chúng tôi không vội trả nợ mà mở một cửa hàng bán quần áo, đồ sơ sinh cho mẹ và bé. Lúc này tôi đang phải ở cữ, một mình chồng tôi lay hoay vừa đi làm ở công ty, vừa sắp xếp đồ đạc và lên kế hoạch quảng cáo cho cửa hàng. Hai tháng đầu ế ẩm, vợ chồng tôi nợ tiếp 40 triệu tiền duy trì cửa hàng. Tháng thứ 3, tôi vừa trông con vừa bán hàng và quảng cáo trên mạng, cũng may nhờ đang nuôi con nhỏ nên tôi có kinh nghiệm tư vấn cho mọi người, cửa hàng bắt đầu được chú ý và có lãi.

Cuối năm 2013, cuộc sống của chúng tôi có chút khởi sắc. Đến giờ, khi đã mua được một căn hộ chung cư 80m2, mặc dù vẫn còn nợ một khoản tiền lớn trong ngân hàng. Nhưng tôi cũng đã mãn nguyện và nhìn thấy tương lai mình có thể trả hết nợ và lo được cho con cái đến trường.

Tôi nhận ra một điều rằng lúc khó khăn nhất, người chồng cần người vợ ở bên biết bao nhiêu. Đó là thử thách lớn nhất của một cuộc sống hôn nhân. Chỉ có ở bên nhau, đồng lòng giúp đỡ và động viên nhau thì vợ chồng mới có thể cùng nhau vượt qua được chông gai. Vì thế, các bà vợ đừng thấy một chút khó khăn đã vội buông xuôi nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự chia sẻ của tôi! Chúc chị em đang gặp trục trặc với hôn nhân sẽ tìm được hướng đi đúng đắn cho mình.

Tags:
X