Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chúng ta… là gì trong cuộc đời nhau?

19/11/2014 8:50:49 | Tân Huyền | 1267 lượt xem

Những ngày cách xa anh, em càng thêm thấm thía câu nói “những người mà bạn khó buông bỏ nhất thật ra là những người chưa từng thuộc về bạn…” Và em hiểu, anh chưa từng thuộc về em!

***

Anh là một người đàn ông quá tuyệt vời, anh như một tâm điểm của sự chú ý, mọi thứ xung quanh, vô hình hay hiện hữu đều xoay vần bên anh, đặc biệt quan tâm tới anh. Còn em thì sao? Em là gì giữa bộn bề đời anh?

Em không biết từ bao giờ, nói chuyện cùng anh đã trở thành một thói quen khó bỏ với em. Dù cho đó chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng em thích cái cảm giác ngồi trước màn hình vi tính, nhìn chăm chăm một cái chấm tròn xanh biếc rồi cười đến ngây ngốc. Cũng như hôm nay, em đã hụt hẫng biết mấy khi anh offline suốt cả ngày, chẳng có dù chỉ một dòng tin nhắn anh để lại…

Cuộc nói chuyện gần đây nhất của chúng ta có thể coi là một cuộc cãi vã không nhỉ? Sao em thấy lòng khó chịu, tâm thì như đang dậy sóng thế này?

Ngoài kia mưa đang rơi, phố ướt, và lòng em ướt những hạt mưa…

Ngày không có anh, chút bình lặng còn bấu víu nơi cõi lòng em vỡ òa, hòa vào những giọt mưa rơi thật mau, thật mau… Ngày không có anh, nhịp sống vẫn chảy trôi đấy thôi, dù cho em có buồn, bước chân em có chông chênh vì em đang sống trong những nỗi buồn đằng đẵng không rõ hình hài, dáng vị… nhưng em biết, nỗi buồn đó mang tên anh!

Chúng ta đi bên cuộc đời nhau, nhưng mối quan hệ giữa anh và em được gọi tên là gì đây? Anh đã đến bên đời em thật nhẹ nhàng và dịu êm, như cơn gió thoảng ngoài hiên vắng những trưa hè oi nồng, nóng bức. Ngày anh đến, nắng nhạt nhòa những an yên nồng ấm… Anh đến, cũng mang cho em một mối quan hệ không rõ ràng, chẳng phải là gì của nhau, chỉ đơn giản là chúng ta cần nhau, không do dự, không ràng buộc, không có những ước thề sẽ sánh vai bên nhau trọn đời trọn kiếp. Sao ngày anh đi, trời làm cơn mưa ướt nước, hay ông trời thấu hiểu những buồn vui nên giúp em che đi những giọt nước mắt đầy thương tổn chất chồng? Anh đi rồi, bỏ lại em một mình với những câu chuyện cuộc đời còn bỏ ngõ, không người sẻ chia.

Có lúc em nghĩ anh giống như một người anh lớn, luôn dạy cho em những bài học cuộc đời thật đúng, và như thế, đã hơn một lần em gồng mình cố gắng trở thành ai đó khác. Một người đàn ông cuốn hút như anh, là tâm điểm của mọi sự chú ý cũng là điều quá đỗi bình thường, tất cả các cô gái đều muốn làm quen. Lẽ ra em nên hiểu, và chấp nhận, em cũng như họ, chỉ là một chấm tròn xanh biếc nhỏ bé trong cuộc sống đa sắc màu của anh. Em không phải là mối bận tâm lớn nhất và duy nhất. Nhưng sao khi thấy anh thân thiết bên những người con gái khác không phải em, lòng lại thấy khó chịu như thế này. Trong tim em, có cái gì đó như vụn vỡ…

Có lúc em cần anh như tri kỉ, lắng nghe em trút hết những bộn bề cuộc sống. Công việc anh bận là thế, nhưng chỉ cần lúc anh rảnh, facebook, zalo của em sẽ xuất hiện một hàng dài icon mặt cười toe toét anh gửi đến, là lúc lòng em cảm giác được bình yên đến lạ. Những lo toan rũ bỏ, gánh nặng đặt sang một bên, suy nghĩ tan biến, chỉ còn niềm vui, an nhiên trong từng phút giây.

Thế rồi, những chuỗi ngày không anh, tìm một cái chấm tròn trên list friends dài dằng dặc không còn màu xanh biếc, cố ép mình hướng tư tưởng sang việc khác, nhưng đôi khi chợt nghĩ đến, không tự chủ lại bật ra tiếng thở dài như thời gian đang kéo dài thật dài thêm những khoảng cách giữa chúng ta. Em lặng lòng, hình như có cái gì đó đã mất đi rồi…

iblog.vn

Có lúc anh cách xa, em cảm thấy giữa chúng ta chỉ là một mối quan hệ lỏng lẻo hời hợt không thể gọi tên, em nhắc nhở chính mình, không vì những mối quan hệ như thế mà buồn đau. Nhưng nói xong câu này, em thấy trong tâm khó chịu ngàn vạn lần hơn thế.

Chúng ta – là gì trong cuộc đời nhau hả anh?

Có phải chúng ta, chỉ đơn giản là những người dưng không xa lạ… Nên anh ra đi cũng không chút vướng lòng?

Một người quá nổi trội giữa đám đông, và cũng có quá nhiều mối bận tâm như anh, sẽ không hiểu hết nỗi lòng một người chỉ cần có anh để sẻ chia về cuộc sống, và ích kỷ, muốn giữ anh là tri kỷ của riêng mình… Vậy thì, đừng bắt em hiểu, đừng bắt em cảm thấy mình có lỗi với sự bao dung của anh.

Ngoài kia, mưa lại rơi. Phố ướt những con đường sũng nước. Từng hạt mưa len lách trong tâm hồn, lòng em lại ướt những hạt mưa… Em ngước nhìn bầu trời đầy mây đen vần vũ, có phải ông trời cũng đang buồn nên làm mưa không anh? Sao anh không nói cho em một cái kết, thật viên mãn và tròn đầy về hạnh phúc, về tương lai, cứ bắt em loay hoay kiếm tìm bình yên khi tâm can trăm mối ngổn ngang, bộn bề như thế này.

Những ngày cách xa anh, em càng thêm thấm thía câu nói “những người mà bạn khó buông bỏ nhất thật ra là những người chưa từng thuộc về bạn…” Và em hiểu, anh chưa từng thuộc về em!

Nhẹ lòng, em đưa tay đón gió trời thanh thản, đem những buồn vui vơi đầy giấu kín vào mái tóc dài. Đàn ông vuốt tóc phụ nữ, nhưng chẳng hề thấu những buồn vui ấy anh ạ! Anh là chút gió thổi qua cho em nghe tiếng đời như chợt lắng. Ru đi anh, ru những nỗi buồn ngủ ngoan nhé! Cho yêu thương lại về đong đầy trên mi mắt, mãi sâu thẳm trong tim, và em sẽ bắt đầu lại từ một kết thúc buồn. Sẽ có một ngày, ta đi ngang đời nhau và bình thản nhoẻn miệng cười phải không anh?

Cảm ơn những bài học anh dạy. Cảm ơn và xin lỗi cho tất cả những điều đã qua

Vũ Hồng Ánh

X