Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chuyện đã qua muốn quên nhưng lại muôn phần không muốn xóa…

23/01/2015 8:27:01 | Tân Huyền | 774 lượt xem

Có một tình yêu, chỉ đi cùng một đoạn ngắn rồi lại cúi chào vội lướt qua nhau. Có một hạnh phúc gói buộc thật kỹ để rồi đem trả lại về cho kỷ niệm. Có một nỗi đau, cố xóa sạch lại như vết mực không tan nhòe đi vì nước mắt.

Chuyện đã qua, là chuyện cũ, là chuyện của một người yêu thương một người thật tâm thật dạ, đối với một người, nguyện sẽ đi cùng trời cuối đất, qua hết thảy những khúc quanh co va vấp của cuộc đời.

tumblr_lmco6aFlUE1qfqvv9o1_500

Chuyện đã qua, là chuyện của một mối tình trao lầm trao lỡ, nên thành ra chẳng tròn vuông mà tan tác tựa khói sương.

Nhưng rồi, chỉ một khúc quanh rẽ lối, ta làm lạc nhau, để rồi bỏ quên nhau trong biển người mênh mông lạnh lẽo.

Nhưng rồi, vì tay nắm bàn tay không chặt, hơi ấm chưa đủ để thắp sưởi những đêm buốt giá, thế nên hạnh phúc một thời đánh rơi thật dễ như chiếc lá úa buông mình cuối thu.

Chuyện đã qua, không biết một người có quên mất những lời hẹn câu thề của mùa cũ? Nhưng còn một người vẫn run rẩy tựa mình thổn thức trong vụn vỡ của trái tim. Người đi thì đã khuất, còn kẻ chậm chân vì vương đầy quá khứ, người thì đem lòng vui vầy bên gió lạ, kẻ bơ vơ một cõi như ngọn núi trầm mặc đợi chờ mây.

Chuyện đã qua, là chuyện của một mối tình trao lầm trao lỡ, nên thành ra chẳng tròn vuông mà tan tác tựa khói sương. Có lẽ chẳng nên nhớ, chẳng nên nhắc, vậy mà cứ vùi mình đong đếm từng chút một mỗi khi hanh hao ngày gió lộng.

Tình yêu nhẹ như cơn gió thoảng, xoa mát một tâm hồn cằn cỗi những yêu thương đã lâu không vun xới, rồi lại như cơn lốc mạnh phút chốc cuốn phăng tất cả trôi tuột chẳng luyến lưu.

Làm sao có thể quên, làm sao có thể thôi không nhức nhối, làm sao để vỗ về lại những giấc ngủ lưng chừng thảng thốt trong đêm. Vẫn cứ níu tay vì hy vọng người còn ở đấy, chuyện đã qua chỉ như vừa mới… vậy mà hơi ấm của người đã cũ rồi đây.

Chuyện đã qua là chuyện của quá khứ, lòng trống trải, lại càng nhớ mong, muốn quên nhưng lại muôn phần không muốn xóa.

Hân Nguyễn

X