Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

“Có đứa nào vô sinh đâu mà bảo cưới về không có thai”

10/08/2015 2:45:32 | admin | 1119 lượt xem

(iBlog.vn) Anh lúc nào cũng mắng mình quan trọng hóa vấn đề, có ai chết chóc gì đâu mà đòi hỏi mọi người phải quắn lên. Còn dạy mình hãy bỏ cái thói xem mình là trung tâm vũ trụ ấy đi.

Những người vợ như mình tủi thân lắm. Sinh con chỉ muốn con thật khỏe mạnh, còn bản thân mình sẽ bị gì gì đó để chồng quan tâm một chút mà không được. Mình không ganh tỵ đâu, chỉ là quá buồn cho nghiệp làm vợ của mình mà thôi.

Chồng mình là người nói không với lãng mạn ngọt ngào, thơ thẩn vớ vẩn, anh ấy thích những cái gì thực tế và lý trí. Ai mồm mép thì anh bảo Sở khanh. Ai dịu dàng thì anh chê là “bóng”. Ai nói năng khôn khéo thì anh mỉa là mật ngọt chết ruồi. Một mình anh giữ riêng một phong cách, không thô nhưng khô. Mặc dù biết tính anh nhưng nhiều lúc làm vợ vẫn thấy tủi.

Khi biết đã có thai, mình mừng lắm. Ai làm bố làm mẹ cũng sẽ đều cảm nhận được tình cảm thiêng liêng dành cho mầm sống đang lớn lên từng ngày. Mình ôm chồng mãn nguyện thông báo tin vui, anh hừ giọng một cái “Có đứa nào vô sinh đâu mà bảo cưới về không có thai”. Tuy sau đấy anh cũng chở mình đi ăn để mừng nhưng niềm vui đã mất đi một nửa. Giá như anh rộng lòng nói một câu ngọt ngào thì niềm vui sẽ trọn vẹn hơn.

Suốt 9 tháng mang thai rất nhiều lần mình buồn phiền vì thái độ dửng dưng của chồng. Như thể con này là của mình còn anh có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đôi khi muốn mè nheo cho cả phần của con nhưng chỉ rước thêm nỗi buồn.

Nhờ anh chở đi mua đầm bầu, anh nhăn nhó cáu bẳn, một mực đàn ông không nên vào chỗ dành cho chị em phụ nữ. Rốt cuộc cũng chở vợ đi nhưng đứng ngoài đường, mình thử cái nào đều phải chạy ra cửa hỏi chồng duyệt không. Thử đến cái thứ 3 thì anh nhăn như khỉ ăn phải ớt “nhanh lên, rách việc”. Dặn lòng mang thai phải luôn cười, phải vui vẻ để sau này con khôi ngô sáng sủa, vậy mà mình kìm không được nước mắt.

“Có đứa nào vô sinh đâu mà bảo cưới về không có thai”

Dặn lòng mang thai phải luôn cười, phải vui vẻ để sau này con khôi ngô sáng sủa, vậy mà mình kìm không được nước mắt (Ảnh minh họa)

Mấy tháng đầu mình nghén nhiều và hay nôn. Gặp hôm nhà nấu ăn cháo cá, mình không chịu được mùi nên nôn ra bồn rửa chén gần đấy. Chồng đang ăn liền ném cái thìa đánh xoảng xuống bàn đứng dậy chửi “ăn một miếng cũng không ngon” rồi bỏ lên phòng nằm. Mình đâu muốn nôn trước mặt mọi người làm gì, tại thức ăn dợn đến cổ không kịp chạy vào toilet thôi mà. Chiều bụng đói đi làm mà buồn tủi vô hạn.

Mang thai phải chịu nhiều bất tiện và mệt mỏi, tâm trạng người mẹ cũng trở nên nhạy cảm hơn. Vậy mà chồng không cư xử nhún nhường, khéo léo đi một tí để vợ bớt khổ tâm.

Mong muốn của mình rất bình thường như bao người vợ khác, được chồng đưa đến tận phòng sinh, cùng nhau trải qua giây phút đau đớn nhưng đầy thiêng liêng đó. Vậy mà tối đi sinh chỉ có mẹ ruột và mẹ chồng. Chồng lại bảo đấy là chốn đàn bà, vào chỉ tổ ô uế. Mình đau bụng, đã vỡ nước ối nhưng vẫn cố gọi điện sang cho chồng (vì lúc đấy mình đang ở nhà mẹ) để được chồng động viên một câu. Nhưng anh chỉ bảo “thì đi đi, có hai bà mẹ là được rồi, sáng mai anh vào”.

Vợ sinh, sáng anh vẫn đi làm bình thường, trưa ghé ngang bệnh viện nhìn con, hỏi thăm chứ không cầm tay hay vuốt tóc vợ rồi lại về nhà ăn cơm”. Nằm viện mấy ngày, chồng chỉ qua được mấy tiếng, càng nghĩ càng tủi thân.

Nhìn thấy chồng người ta cứ đến bữa là xách giỏ, cặp lồng cơm đến, dìu vợ đi vệ sinh, cùng ngắm con rồi nhìn nhau hạnh phúc mà buồn. Mình sinh xong còn ra máu nên dính một ít ra tấm ga trải giường, lúc đến anh chê bẩn không ngồi. Lại còn trách móc mình bảo mổ không mổ, sinh thường vừa đau vừa bẩn, sau này cửa mình có nhão nhoét đừng trách chồng ngoại tình.

Anh lúc nào cũng mắng mình quan trọng hóa vấn đề, có ai chết chóc gì đâu mà đòi hỏi mọi người phải quắn lên. Còn dạy mình hãy bỏ cái thói xem mình là trung tâm vũ trụ ấy đi. Mình không có thói đó, chỉ muốn anh biết quan tâm đến vợ bằng 1/10 người khác.

Đã nhiều lần mình tâm sự với chồng trong nước mắt, đã tha thiết xin chồng rằng em không muốn làm một người phụ nữ bất hạnh, rằng anh hãy thương và biết nghĩ đến tâm trạng của em. Nhưng chồng nói chồng vẫn yêu vợ, chỉ là mình đòi hỏi quá nhiều. Kết thúc bằng một câu “anh không thể thay đổi, nếu không chấp nhận thì mình chia tay”. Từ đó, mình và anh không bao giờ nói đến chuyện đó một lần nào nữa. Mình chấp nhận thua cuộc.

Nghĩ đến những nỗi buồn lúc sinh con đầu lòng mà chẳng muốn sinh thêm đứa nữa. Mình biết chắc chồng sẽ lại bỏ mặc vợ thôi. Có khi nào không yêu mình nên anh mới thế? Hay do mình đã quá nhạy cảm nên nghĩ quẫn?

Tags:
X