Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Cứ không vừa ý chồng lại lôi… mẹ ra để so sánh với tôi

31/08/2015 10:20:05 | admin | 512 lượt xem

(iBlog.vn) – Anh nói thẳng, vì anh quá quý mến, ngưỡng mộ mẹ tôi mà đồng ý gặp tôi, rồi yêu. Không ngờ tôi chẳng giống mẹ tí nào. Thế rồi cứ không vừa ý, anh lại tôi mẹ tôi ra để so sánh với tôi.

Vợ chồng tôi đến với nhau là do sự giới thiệu của hai bà mẹ. Chuyện mối lái ngày hôm nay kể nghe cũng buồn cười, nhưng là thật. Mẹ tôi và mẹ anh là bạn thân với nhau từ hồi đại học, sau mỗi người đi một ngả. Người vào Nam người ở Bắc.

Mãi gần đây mới gặp lại nhau. Hỏi chuyện con cái thì thấy mỗi người có một đứa, mà xem ra, theo ý hai bà thì rất hợp nhau. Thế là tổ chức gặp mặt hai gia đình, cũng là cho hai đứa xem mặt nhau. Lúc ấy, anh 28 còn tôi 26. Gặp nhau, thấy cũng có thiện cảm, quý mến, rồi dần dần yêu thật. Khỏi phải nói hai bà mẹ mừng vui đến thế nào. Con bà thành con tôi, con tôi thành con bà, cứ như có sắp đặt trước.

Chúng tôi làm đám cưới sau đó 6 tháng. Mọi việc tương đối suôn sẻ. Tôi chuyển vào trong Sài Gòn ở chung với gia đình chồng. Dù đã sống ở Sài Gòn nhiều năm, ít nhiều cũng ảnh hưởng lối sống phóng khoáng của người trong này nhưng gia đình chồng tôi vẫn giữ cái nề nếp đôi khi là phong kiến của miền Bắc.

Tôi làm kế toán ở một doanh nghiệp nhỏ, chồng tôi là giảng viên đại học. Cuộc sống nói chung không có gì phàn nàn. Bố mẹ chồng tôi rất yêu quý, thương con dâu. Tôi ngày ngày đi làm, tối về mẹ đã nấu cơm sẵn, chỉ việc ăn uống, dọn dẹp rồi đi ngủ. Một năm sau tôi sinh con. Là con gái đầu lòng. Cả nhà đều vui vẻ, phấn khởi.

Nhưng cũng từ lúc tôi sinh con, nhất là sau khi hết thời hạn nghỉ chế độ, phải quay lại làm việc thì mọi thứ bắt đầu rối tung lên. Mặc dù đã có bà nội giúp đỡ việc trông con, chăm con nhưng tôi vẫn rơi vào tình trạng vắt chân lên cổ. Cũng từ đây, vợ chồng bắt đầu có chuyện.

Chồng tôi, như đã nói, là giảng viên đại học. Tính anh chỉn chu, cẩn thận, mực thước, ngăn nắp gọn gàng. Đúng thời điểm đó thì công ty mở rộng thêm ngành kinh doanh, tôi bận kinh khủng. Trưa nào cũng gần 12 giờ mới phi xe máy hơn chục km về nhà cho con bú.

Tôi không có nhiều sữa nên không vắt vào bình dự trữ được nên trưa nào cũng phải về. Cho con ăn xong, quáng quàng ăn bát cơm rồi lại đến công ty. Chiều muộn mới về, có hôm tắc đường tối mịt mới về đến nhà. Con bé nhà tôi lại không chịu ăn sữa ngoài, phải cho ăn dặm sớm, cả bà, cả mẹ đều rất thương mà không biết làm thế nào.

Cứ không vừa ý chồng lại lôi… mẹ tôi ra để so sánh với tôi

Khi về nhà, việc đầu tiên là cho con ăn, rồi mẹ mới lo đến những việc khác. Thú thật là mệt mỏi kinh khủng, tôi cũng sao nhãng việc dọn dẹp phòng ốc nhà cửa, sao nhãng cả việc chăm sóc bản thân.

Chồng tôi bộc lộ sự khó chịu ra mặt, đi ra đi vào lủng bủng. Anh không bao giờ nói to, vì nói to thì mẹ anh sẽ nghe thấy, thế nào bà cũng mắng. Tối đến, mệt rã rời, ôm con nằm lăn ra đống chăn gối vừa cho con bú vừa lơ mơ ngủ. Anh đi ra đi vào, đá thúng đụng nia, kêu chỗ này đầy bụi, chỗ kia quần áo như mớ giẻ lau nhà.

Rồi thì anh vứt túi đi làm của tôi, quăng điện thoại của tôi, ném tã lót của con cứ lung tung cả lên. Tôi mấy hôm đầu mệt quá, mặc kệ, cứ ngủ cái đã. Nhưng vài hôm sau thì anh cho rằng tôi coi thường anh, tôi trơ lì, anh dựng cả tôi dậy, mở cửa tủ quần áo cho tôi xem, lôi tôi đến trước bàn trang điểm, lật đệm, lật gối…

Anh bảo thế này: “Anh thất vọng về em quá mức. Mẹ em được mười phần thì em không được một phần. Anh nói thật, vì anh quá quý mến mẹ em, ngưỡng mộ mẹ em mà anh mới gặp em, rồi yêu em đấy. Không ngờ em chẳng giống mẹ tí nào!”.

Tôi đần cả người ra. Công nhận mẹ tôi là người phụ nữ vừa đẹp người lại đẹp nết, chu toàn mọi bề, không ai chê vào đâu được. Bà lại chịu khó tập thể dục, sinh hoạt điều độ nên rất trẻ so với tuổi. Ở bà hội tụ đủ mọi ưu điểm mà bất kì ai cũng ngưỡng mộ, yêu mến.

Chồng tôi chỉ vào ngực tôi: “Dạo này em có soi gương không? Vú vê thì thỗn thện, mặt mũi thì tái xanh tái xám, tóc tai lúc nào cũng bù xù. Em nghĩ, anh có thể đi cùng em ra đường, và tự hào giới thiệu với sinh viên của anh đây là vợ tôi không? Em làm gì thì làm cũng phải bố trí, sắp xếp, thu vén cho mọi thứ nó đâu vào đấy chứ. Mới có một đứa, mai kia đẻ hai đứa thì phân lên đến đầu à?”.

Tôi yếu ớt biện minh, lôi ra những lý do khiến cho tôi trở thành một người phụ nữ nhếch nhác trong mắt anh như hôm nay.

Anh bảo tôi bao biện: “Bao nhiêu người cũng làm mẹ, họ có như em đâu. Mẹ em đấy, hơn sáu mươi tuổi, ba đứa con, năm đứa cháu, có bao giờ thấy bà nhếch nhác không? Đấy là do tính cách. Các cụ nói núi sông dễ chuyển bản tính khó dời. Em chính là điển hình cho câu ấy. Lúc mới lấy nhau anh đã thấy không ổn rồi, nhắc nhở em khéo léo ý tứ thì em cũng chả buồn nhận ra. Hoặc là nhận ra nhưng cố tình lờ đi. Bây giờ anh ân hận vì đã không nghiêm khắc với em hơn…”.

Tôi ù cả tai, toát cả mồ hôi. Mẹ chồng tôi nghe thấy có tiếng nói to, đập cửa gọi. Chồng tôi liền im tịt, giả vờ ngái ngủ bảo bọn con ngủ rồi. Lên giường, anh còn hằm hè bảo: “Đừng có mà mách mẹ đấy. Hơi tí mách mẹ là không xong đâu”.

Tôi thật chả hiểu chồng mình thuộc cái loại người gì. Hàng tháng nay, hễ về nhà, trước khi đi ngủ là tôi lại được chồng tôi mang mẹ tôi ra để so sánh. Ô hay, tôi là tôi, mẹ tôi là mẹ tôi chứ, làm gì có ai giống hệt nhau bao giờ.

Theo Tamsugiadinh

Tags:
X