Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đã hành hạ con, vợ tôi còn đổ lỗi cho cô giáo và bạn bắt nạt

18/01/2016 9:30:26 | Tân Huyền | 651 lượt xem

(iBlog.vn) Lúc đó vì không giữ được bình tĩnh nên tôi liền tát Vy một cái vào mặt làm cô ấy ôm mặt khóc rồi bỏ lên phòng thu dọn áo quần về nhà mẹ đẻ.

Tôi lấy vợ năm 25 tuổi nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vẻn vẹn gần 7 năm. Khi đứa con gái mới gần hai tuổi thì vợ tôi phát hiện mình bị ung thư phổi. Điều kiện kinh tế lúc đó thiếu thốn với lại vì phát hiện bệnh quá muộn nên sau thời gian chống chọi đau đớn, vợ tôi đã ra đi.

Hơn một năm trôi qua, tôi vẫn ở vậy nuôi con và lòng mang nhiều đau khổ vì bị mất đi người vợ yêu dấu. Tôi đã nghĩ cả cuộc đời mình sẽ không lấy thêm ai nữa nhưng con gái ngày càng khôn lớn cần một bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Nên qua một lần mai mối của bà thím, tôi đã quen và kết hôn với Vy. Cô ấy cũng từng có chồng nhưng thường bị đánh đập, không chịu nổi nên đã ly hôn.

Ban đầu tình cảm của tôi dành cho Vy chỉ là sự đồng cảm và thương mến. Nhưng lâu dần khi cô ấy cứ đến nhà rồi nấu cơm nước, chăm sóc con bé nên tôi đã dần yêu Vy. Nhìn con bé cứ quấn quýt bên Vy, tôi phần nào yên tâm để đi đến quyết định kết hôn thêm một lần nữa.

Cuộc sống hôn nhân vào thời gian đầu cũng bình yên và ấm áp. Tôi chỉ cần chăm chỉ làm việc ở công trường còn chuyện nội trợ chăm lo cho gia đình đã có Vy lo toan. Tôi thầm cám ơn Vy vì sự hi sinh cao cả của cô ấy vì mấy ai có thể cưu mang rồi chăm lo con riêng của chồng. Nhưng rồi khi con bé được bốn tuổi, tôi và Vy quyết định cho con đi học lớp mẫu giáo thì mọi chuyện cũng bắt đầu theo chiều hướng xấu đi.

iblog.vn

Tôi thấy con bé ngày một xanh xao và ốm yếu. Đã thế, ban đêm đi ngủ nó hay mê sảng rồi khóc lóc.

Nhiều lần tôi có nói chuyện với Vy nhưng chưa gì cô ấy đã nghĩ tôi vu oan cho việc không chăm sóc con cẩn thận nên lại nổi giận. Thực sự tôi không hề có ý đó, tôi chỉ muốn hỏi han để biết tình hình ngoài giờ đến lớp học thì ở nhà nó có gặp chuyện gì không thôi. Tôi suốt ngày đi kiểm tra công trường nên cũng ít có thời gian bên cạnh con.

Nghe tôi nói xong, Vy bình tĩnh lại rồi nói có khi do con tôi ở trường bị bạn bè bắt nạt hoặc bị cô giáo nạt nộ. Tôi cũng nghĩ như vậy cho tới cuối tuần vừa rồi, tôi đưa con về nhà bà nội chơi thì gặp cô giáo của con giữa đường. Tôi liền hỏi thăm tình hình con gái tôi ở lớp. Cô giáo khẳng định với tôi là con bé sinh hoạt rất tốt, còn ăn cơm nhiều nữa. Thấy cô giáo, con gái tôi cũng tươi cười chào hỏi rối rít nên tôi tin con bé không bị cô nạt nộ hay đánh mắng.

Về tới nhà bà nội, con bé chơi vui vẻ. Bữa trưa ăn rất nhiều. Chiều chiều, tôi gọi con bé về thì nó tỏ vẻ không thích rồi vùng vằng xin tôi cho ở lại sống với bà nội. Tôi hỏi sao không thích ở với bố? Con bé trả lời, muốn ở với bố nhưng không muốn ở với mẹ Vy. Tôi hỏi tại sao? Nó không nói. Khi tôi bảo không nói thì bố sẽ về hỏi mẹ Vy, vậy là con bé la hét ầm lên, ôm chặt chân tôi khóc lóc xin tôi đừng nói gì với mẹ Vy.

Lúc này tôi đã sinh nghi, tôi nhờ mẹ tôi dỗ dành và hỏi han cháu. Con bé thút thít một lúc mới nói chuyện suốt ngày bị mẹ Vy đánh. Không ăn cũng đánh, làm rơi cơm cũng đánh, đi chậm cũng đánh, không thay quần áo cũng đánh… Lần nào cũng cấu vào đùi và kéo tóc làm nó đau điếng.

Tôi liền tức tốc chở con bé về gặp Vy để tra hỏi. Vậy mà cô ấy bảo chỉ dạy bảo chút thôi, con bé cứ làm toáng lên.

Nghe Vy nói tôi càng giận điên người khi nhớ lại chuyện em nghi ngờ đổ lỗi cho cô giáo ở trường hành hạ con bé.

Lúc đó vì không giữ được bình tĩnh nên tôi liền tát Vy một cái vào mặt làm cô ấy ôm mặt khóc rồi bỏ lên phòng thu dọn áo quần về nhà mẹ đẻ. Trước khi đi, cô ấy còn nói lại một câu rằng: “Anh tự đi mà chăm đứa con riêng của anh”.

Một phần chuyện xảy ra hôm nay cũng là lỗi do tôi cứ mãi miết đi làm không chăm lo rồi thoái thác lên đôi vai của Vy. Nhìn con xanh xao ốm yếu, tôi tự trách bản thân mình đã quá vô tâm. Thực sự bây giờ tôi cũng không biết xử trí sao, giá mà Vy biết lỗi để xin tôi tha thứ thì đã đành. Đằng này cô ấy biết đánh con bé là sai nhưng vẫn chối tội, còn tự ái bỏ về nhà.

Đã hai ngày trôi qua, tôi không gọi điện cho Vy cũng không muốn sang đón cô ấy về nhà. Những gì đã xảy ra với con khiến tôi không thể tha thứ cho vợ. Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai?

Văn Thanh

Tags:
X