Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đã nhiều lần tôi tức anh ách và giật mình sững sờ vì tính xấu của chị chồng

16/10/2017 9:00:51 | Tân Huyền | 81 lượt xem

(iBlog.vn) Tôi càng cố chịu đựng thì chị chồng càng cố lấn tới. Không lẽ chị muốn tôi phải cạch mặt chị mới chịu sao?

Yêu chồng 3 năm mới cưới nên tôi phần nào cũng hiểu được tính chị chồng. Chị ấy đã có chồng, 2 con nhưng xây nhà ở sát bên nhà chồng tôi. Từ hồi tôi còn chưa về làm dâu đã thường xuyên bị chị ấy nhờ vả. Nhờ đủ thứ đủ chuyện mà chuyện nào cũng liên quan đến tiền bạc.

Có khi chị gọi điện nhờ tôi mua giúp kí lựu vì con trai chị thèm. Mà lựu gần 60 nghìn một kí chứ đâu ít. Mua về rồi chị cũng chẳng đưa tiền. Tôi mở miệng hỏi ngại quá nên đành thôi. Cứ thế một tháng chị nhờ cũng vài lần. Khi thì mua giúp váng sữa, khi thì mua giúp kí giò heo, khi lại mua giúp cháu bộ quần áo. Nhờ thì được mà đưa tiền thì không. Có lần tôi viện cớ bận việc không đến nhà anh được để từ chối. Vậy mà lần sau sang chơi, chị lại cạnh khóe tôi rằng chắc sợ chị nhờ vả nên trốn.

Cũng vì chị chồng mà tôi đắn đo lắm mới chịu gật đầu nhận lời cầu hôn của anh. Tôi không sợ cha mẹ chồng, cũng không sợ vợ chồng cơm không lành canh không ngọt. Tôi chỉ sợ mỗi chị chồng.

The woman in cafe

The woman in cafe

Ngay hôm đầu về làm dâu, chị chồng đã mạnh miệng mượn tôi một cây vàng để mua đồ dùng trong nhà. Vì là dâu mới lại nể chồng nên tôi bấm bụng đưa chị. Không ngờ, mãi tới bây giờ, con tôi 3 tuổi rồi chị vẫn chưa có động tĩnh gì sẽ trả lại tôi. Tôi cũng hay nhắc chồng nói khéo với chị nhưng đều không ăn thua.

Chưa kể chị còn phát huy triệt để tính nhờ vả trước đây. Tháng đầu tiên làm dâu, chị nhờ tôi đi đóng hộ tiền điện. Tôi hỏi chị tiền đâu, chị bảo cho chị mượn, chiều chị rút tiền đưa. Vậy mà cả tuần sau chị mới trả nhưng chỉ trả một nửa vì cuối tháng hết tiền nên khuất nợ đầu tháng sau. Mà đầu tháng sau chị lại nhờ tôi đi mua hai trái sầu riêng cho con ăn, chị còn nói sẽ cộng luôn tiền ấy vào số tiền điện đang thiếu tôi. Kết quả tôi mất thêm 300 nghìn vì chị không trả.

Rồi chị hay xuống nhà lục tủ lạnh để tìm đồ ăn. Tôi có mua thứ gì ngon chị lại lấy đem về cho con ăn. Có hôm tôi mua một thùng sữa chua loại đắt tiền để ăn cho đẹp da. Không ngờ cứ bỏ tủ lạnh lốc nào là hết lốc đó. Ban đầu tôi còn tưởng bố mẹ chồng ăn nên không nói. Cho đến khi một đứa con chị chạy xuống mở tủ lấy cả lốc đem về tôi mới biết. Tôi gọi cháu lại hỏi thì nó bảo mẹ nói xuống nhà ngoại lấy về ăn.

Tôi bực mình nói lại với chồng, chồng tôi cười cười nói cho cháu ăn cũng được. Thế hỏi có ức không? Sau chuyện đó tôi giấu luôn tất cả các loại đồ ăn trong phòng.

Chị chồng tôi cũng lạ đời lắm. Chị thường tổ chức mấy bữa tiệc nhỏ tụ tập gia đình (dù vợ chồng chị ở sát nhà tôi). Nhưng chị mang tiếng tổ chức mà toàn tôi bỏ tiền ra. Chị nhờ tôi chở đi mua cá thịt về nấu. Ra chợ thì chị bảo để quên ví ở nhà. Tôi phải móc túi ra trả. Vài lần như vậy thì tôi sợ không đi cùng nữa. Khi này chị lại chuyển qua nhờ chồng tôi chở đi. Cũng vì chuyện tiền bạc mà tôi ức chế trong lòng lâu lắm.

Tuần trước, tôi đi mua ít đồ mới cho con trai để cháu đi học. Chị chồng cũng nhờ tôi chở đi cùng. Chị lựa cho con chị bốn bộ quần áo hàng xịn. Khi trả tiền, chị tính đi tính lại rồi mượn tôi mấy trăm nghìn vì đem không đủ. Không lẽ giữa chợ tôi lại để chị mất mặt nên đành bấm bụng rút ví.

Về nhà, tôi hỏi ngay số tiền ấy. Chị chồng nhìn chằm chặp một lát rồi lớn giọng: “Có vài trăm nghìn, lương em một tháng hơn 10 triệu, cho cháu hai bộ quần áo không được à?”

Tôi sững người luôn. Chồng tôi nghe thế chép miệng bảo tôi thôi đừng đòi nữa. Nhưng tôi ức lắm. Nhiều lần rồi chứ đâu phải một hai lần, không lẽ tôi cứ phải chịu đựng mãi à? Không lẽ chị chồng đợi tôi cạch mặt mới chịu sao?

Tags:
X