Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đằng sau những mất mát…

31/03/2015 7:33:40 | Tân Huyền | 1085 lượt xem

Người ta nói với nhau: đằng sau những mất mát là sự bơ vơ, lạc lõng, điều đó khiến ta dễ tổn thương, tâm hồn bỗng trở nên trống trải đến vô ngần?

Cuộc sống bận rộn với bao nhiêu công việc, biết bao lo toan, bộn bề. Cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều khiến ta phải ngẫm nghĩ, đôi lúc đặt dấu chấm lửng để hoài niệm, để đặt thêm vào đó nhiều dấu chấm câu khác. Dù như thế nào đi nữa, cuộc đời vẫn luôn chảy trôi không ngừng, giống như một sớm mai thức dậy ta nối tiếp những bận rộn thường ngày, tất cả vẫn như còn mới đây, vẹn nguyên nhưng sao ta lại thấy buồn đến vậy. Cô đơn giữa phố, có lẽ ta buồn vì những điều đã qua.

iblog.vn
Đằng sau những mất mát là sự bơ vơ, lạc lõng, điều đó khiến ta dễ tổn thương (Ảnh minh họa)

Càng lớn, càng trưởng thành ta càng chứng kiến thêm nhiều sự ra đi vào cõi vĩnh hằng, về bên kia thế giới của người thân. Thế nên đôi lúc đâm ra sợ sệt, ta muốn khóc ngon lành như một đứa trẻ con không lo, không nghĩ, vô tư giữa nghiệt ngã của dòng đời. Khóc cho những buồn vui rất đỗi thật thà. Khóc hết đi, khóc cho vơi đi bao nỗi niềm chất chứa trước khi cuộc đời lấy khỏi ta những người thân yêu còn lại.

Ai đó đã từng nói rằng: không ai vì thiếu ai mà chết bao giờ, nhưng không ai chắc chắn rằng mình sẽ không buồn, không hối tiếc, không khóc thương… Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào trong, quặn thắt, đau đến tận cùng. Khóc hết đi, vì cuộc đời còn bao nhiêu lần để khóc nữa đâu?

Cuộc đời vốn vô thường ai rồi cũng đến lúc phải trở về với cát bụi. Mỗi lần chứng kiến sự ra đi của những người ta yêu quý là mỗi lần tâm hồn ta hư hao đi ít nhiều, trái tim trở nên lạnh lẽo, nhìn đời bằng đôi mắt ráo hoảnh vì đã cạn đôi dòng nước mắt khóc thương. Có lẽ, đó là những khoảng trống vô định mà chỉ những ai ở trong sự mất mát giống ta mới hiểu, mới quý những phút giây được sống hạnh phúc.

Dẫu biết rằng nỗi đau nào cũng qua, cũng nhạt dần theo tháng năm nhưng đôi lúc chạnh lòng chợt nhớ ta lại cảm thấy nhói, khóe mắt vẫn rưng rưng, chỉ mong sao những người ta yêu quý có thể ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản, những người ở lại có thể sống tiếp những tháng ngày bình yên.

Niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì theo ta mãi, người đã ra đi thì chẳng thể trở lại, nhưng chắc hẳn chẳng ai mong chúng ta mang mãi nỗi ưu tư, nặng trĩu trong lòng. Hãy mạnh mẽ để bước qua mất mát, sống thế nào để sau này khi đi qua, nhìn lại ta sẽ không cảm thấy hối tiếc vì bất cứ điều gì, hãy yêu thương khi còn có thể bạn nhé!

Ngân Hà

Tags:
X