Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đau đớn khi biết vợ ngoại tình với… cô bạn thân

27/01/2016 5:00:14 | Tân Huyền | 739 lượt xem

(iBlog.vn)  Dù rất đau đớn khi phát hiện sự thật nhưng tôi không đủ dũng khí và nhẫn tâm để chia tay cô ấy.

Cuộc đời luôn có những biến cố lớn lao khôn lường. Trong vấn đề tình cảm vợ chồng, các biến cố lớn thường gây ra những vết thương lòng khó có thể phai nhạt ngay.

Tuy nhiên, người xưa vẫn nói: ‘Một đêm vợ chồng, tình nghĩa trăm năm’. Tôi vẫn yêu vợ tôi và sẽ bên cô ấy suốt đời.

Không rõ mọi người sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó bạn lâm vào hoàn cảnh như tôi của 1 năm về trước khi biết vợ mình là người đồng tính?

Tôi chắc rằng hầu hết những người đàn ông, người chồng không thể tránh khỏi trạng thái tâm lý sốc, khủng hoảng và nặng nề hơn là mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Thật vậy, đó là những ngày tháng tồi tệ nhất mà tôi đã từng trải qua trong quá khứ.

iblog.vn

Ảnh minh họa

Tôi và Xuân (vợ tôi bây giờ) quen biết rồi đến với nhau, cùng xây dựng tổ ấm là do bố tôi và bác Quang (bố cô ấy) là bạn thân của nhau: họ là đồng đội, cùng chiến đấu trong những năm tháng chiến tranh. Mạng sống của bố tôi được cứu cũng chính là nhờ ơn bố Xuân.

Trong một chiến dịch, khi tập kích quân địch, không may tổ đội của họ bị địch ném bom phản kháng. Bố cô ấy đã lấy thân che chắn cho bố tôi khỏi đợt oanh tạc đó và rồi bố của cô ấy phải mất đi một chân.

Tình cảm đồng chí đồng đội giữa hai lính cựu đó vẫn luôn gắn bó keo sơn cho đến nay. Và khi còn trong chiến đấu hai người đã hứa, nếu may mắn được trở về họ sẽ gả con cho nhau, kết thành thông gia. Từ đó mà tôi đã nên duyên cùng Xuân.

Thời đó Xuân là một người ít nói, tính nết hiền lành, lại đảm đang tháo vát. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi cưới được Xuân làm vợ. Thời gian trôi mau, tôi và em đã sống dưới một mái ấm với 2 đứa con ngoan ngoãn, học giỏi. Xuân luôn quan tâm, vun vén gia đình.

Nói chung tôi luôn hài lòng về em. Duy chỉ có điểu từ lúc yêu Xuân, lấy Xuân làm vợ, tôi thấy em rất ít khi chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống với tôi.

Có thể mỗi người vợ lại có những tính nết khác nhau. Nhưng em thường quan tâm đến con cái nhiều hơn, đặc biệt khi có những người bạn, chủ yếu là bạn gái, đến chơi thì em rất vui. Nhiều lần Xuân và đám bạn của cô ấy nói chuyện với nhau cả buổi tối. Điều mà khó có thể có được khi đó là tôi…

Cho đến một hôm, trong khi cô ấy đang chuẩn bị bữa cơm tối, tôi cứ thấy chuông tin nhắn đến, khoảng 3 – 4 tin gì đó. Tôi thấy lạ và thử mở đọc tin xem ai. Tôi bàng hoàng khi đọc được những dòng trong tin nhắn.

Mở lại hộp thư thoại, lịch sử tin nhắn tôi lại không thể tin vào mắt mình những dòng tin trong đó.

Liên – cô bạn thân của cô ấy, người thường hay đến nhà tôi chơi – nhắn cho cô ấy rất nhiều. Và hãy đọc những dòng mà vợ tôi nhắn lại. Trời ơi, tôi biết vợ tôi không phải là cô ấy. Họ nhắn cho nhau những lời lẽ rất tình cảm tưởng chừng chỉ có những đôi trai gái yêu nhau thắm thiết mới có như vậy.

Không chấp nhận sự thật, tôi thấy trong tin nhắn Liên có hẹn vợ tôi vào tối nay. Tôi quyết định vờ như không biết, và bí mật theo dõi hai người.

Trước một ngã rẽ, tôi dường như chết lặng, thấy nghẹn ứ trong cổ, thở không ra hơi khi thấy vợ tôi và Liên cùng đi vào nhà nghỉ với cử chỉ rất tình tứ, thân mật. Nếu tôi không kịp phanh thì lúc đó tôi đã lao vào chiếc ôtô băng qua đường. Tôi về nhà trong trạng thái bấn loạn, như người mất hồn…

Vậy đấy, người con gái, người vợ tôi suốt đời thương yêu lại là…Tôi chạy vào phòng đóng sầm cửa khóc gào lên, mặc cho những tiếng gọi của tụi trẻ ‘Bố ơi, bố. Bố làm sao thế ?’. Lúc đó tôi không tìm được lý do nào để có thể chấp nhận Xuân nữa.

Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ bỏ cô ấy, rồi hùng hục đi tìm giấy bút để viết đơn ly hôn. Nhưng cầm bút, nghĩ lại, khi những giọt nước mắt đã làm ướt trang giấy: tôi nghĩ về năm tháng gia đình bên nhau, về những đứa con thơ dại, quan trọng là sự mang ơn của bố tôi với bác Quang – bố của Xuân và hiện giờ cũng là bố của tôi.

Hơn nữa, một điều đặc biệt, như  sự nồng nàn bỏng rát vẫn tỏa ra trong tim tôi là dường như tôi vẫn con yêu em. Liệu tôi có thể tìm thấy một phụ nữ nào khác như em trong vai trò một người vợ, người mẹ của các con tôi, trong suốt  tháng năm cùng một tổ ấm?

Rồi người ta sẽ nghĩ gì về tôi và vợ tôi, về các con tôi. Chỉ nghĩ đến đó tôi đã không đủ dũng khí để mà tra hỏi em chứ chưa nói gì đến chuyện ký vào đơn ly hôn.

Và biết đâu thời gian vẫn cứ là vị thần dược như người đời vẫn ca tụng. Tất cả đã níu kéo tôi lại… Khi cô ấy về, bước vào cửa, tôi vẫn  nở một nụ cười nhẹ khi hàng mi còn loáng ướt: ‘Em đã về rồi’.

(Theo: Datviet.vn)

Tags:
X