Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Dù lấy chồng khi không còn trinh trắng, tôi vẫn xứng đáng được hạnh phúc như bao người

29/06/2017 11:01:29 | Tân Huyền | 195 lượt xem

(iBlog.vn) Mẹ chồng tôi nghi ngờ, đưa con đi xét nghiệm ADN. Đối với tôi, đó là điều gây tổn thương nhất, không thể tha thứ.

Tôi và anh lấy nhau đã được 5 năm rồi, 5 năm qua tôi sống với mẹ chồng không được hòa hợp cho lắm. Mặc dù hằng ngày đi làm về mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố gắng để làm tròn trách nhiệm của một nàng dâu. Mọi việc vặt vãnh trong nhà như nấu cơm, giặt rũ, quét dọn đều do một tay tôi lo liệu. Thế nhưng tôi chưa từng nhận được một lời khen nào từ mẹ chồng, mà ngược lại bà luôn không ưa tôi. Tôi không hiểu tại sao, từ trước đến giờ tôi chưa một lần làm điều gì có lỗi với bà, vậy mà tôi làm gì bà cũng không vừa mắt, bà luôn gọi tôi là đồ con dâu bỏ đi.

Nhìn mẹ chồng nàng dâu khác thương yêu nhau, sống hòa thuận với nhau mà tôi cảm thấy thèm thuồng, nghĩ đến bản thân mình tôi thực sự cảm thấy tủi thân. Mấy ngày trước, tôi đón con trai từ nhà trẻ về, không cẩn thận làm đổ xe, khiến con trai tôi xước một mảng trên cánh tay. Nhìn con đau tôi rất thương con, cũng trách bản thân mình nhiều lắm. Về đến nhà, mẹ chồng tôi còn không ngớt lời la mắng, chửi rủa tôi.

Vốn trong lòng đã khó chịu, lời trách mắng của bà chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Tôi tức giận cãi lại bà mấy câu, và điều không ngờ đã xảy ra với tôi.

vi-toi-khong-con-trinh-nen-gia-dinh-chong-doi-xu-te-voi-toi-

Với tính cách của bà, khi tôi cãi lời, bà mắng tôi là lẽ đương nhiên nhưng tôi không ngờ bà lại nói ra một câu vô cùng xúc phạm tôi. Bà nói chồng tôi da đen, tại sao thằng bé sinh ra lại da trắng thế kia, không giống bố chút nào. Có lần bà nhìn thấy sếp của tôi và bà cảm thấy thằng bé giống hệt sếp tôi, sau đó bà khuyên chồng tôi nên đưa con trai đi kiểm tra AND xem sự thật thế nào.

Tôi không thể chấp nhận được ý nghĩ đó của bà. Nói như vậy chẳng khác nào bà đang đổLâ tội cho tôi cắm sừng chồng, con trai tôi không phải là con trai của chồng tôi. Có lẽ ai ở trong trường hợp của tôi cũng đều có cảm nhận giống tôi, giận dữ vô cùng. Tôi cứ nghĩ trước lời nói vô lý kia, chồng tôi là người hiểu tôi nhất, anh sẽ đứng ra nói giúp tôi đôi ba lời, nào ngờ anh im lặng, đứng đó như thể rất nghe lời mẹ vậy.

Tôi càng giận dữ hơn và tuyên bố với mọi người rằng, nếu mọi người dám đưa con tôi đi kiểm tra AND, có nghĩa là không tin tưởng tôi, thì tôi sẽ ly hôn.

Mặc dù tôi đã nói như vậy nhưng cuối cùng họ vẫn đưa con tôi đi làm giám định AND. Và đương nhiên, kết quả thằng bé chính là con của chồng tôi. Mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi chẳng chút hối lỗi, còn bày ra vẻ mặt không cam tâm, buông cho tôi một lời, “Ai bảo khi về làm dâu nhà này cô không còn trinh”.

Câu nói của bà như sấm nổ bên tai tôi. Giờ tôi đã hiểu tất cả. Thì ra vì tôi không còn trinh nên bà có quyền ghét bỏ và đối xử tệ với tôi, thậm chí nghi ngờ rằng con tôi không phải cháu bà. Vì tôi không còn trinh nên tôi không có quyền được tôn trọng, và không có quyền được hạnh phúc hay sao?

Điều đáng buồn hơn cả đây vốn là chuyện riêng tư của hai vợ chồng tôi, vậy mà giờ nó lại được đồn ra ngoài… Tôi bỗng thấy mất hết niềm tin vào gia đình mình, vào người tôi gọi là chồng. Tôi muốn rời khỏi ngôi nhà đó, tôi muốn ly hôn. Lúc này chồng tôi mới lên tiếng, nhưng là nói một câu nhẹ tênh, “Chuyện nhỏ thôi mà, việc gì phải ly hôn”, sau đó bố chồng tôi đi đến bảo, “Chỉ là đùa thôi mà, con để ý làm gì”.

Tôi cảm thấy rất đau lòng và thất vọng về gia đình họ. Họ vừa làm tổn thương tôi, vừa chà đạp lên lòng tự trọng của tôi, vậy mà giờ họ có thể nói một cách nhẹ tênh như vậy. Có thể đối với họ, đây là chuyện nhỏ, là trò đùa cho vui, nhưng với tôi, nó là chuyện lớn, nó khiến tôi nhận ra những người mà trước nay tôi coi là gia đình và hết lòng phục vụ thực ra chẳng coi tôi ra gì.

Đúng vậy, tôi không còn trinh nhưng tôi vẫn có quyền được hạnh phúc, được tôn trọng. Tôi chẳng còn lý do gì để ở lại ngôi nhà đó nữa, tôi thực sự muốn ly hôn với anh.

Tags:
X