Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đừng chần chừ nói lời yêu thương

14/11/2014 9:55:18 | Tân Huyền | 708 lượt xem

Tôi đã từng tỏ ra lãnh đạm, lạnh lùng với chàng trai mà mình thầm thích, để rồi sau đó, chúng tôi mất nhiều năm bỏ lỡ nhau vì không chịu mở lòng đón nhận yêu thương…
Kì nghỉ lần này, tôi về nước thăm gia đình, tình cờ gặp lại cậu bạn mà tôi đã từng thích sau vài năm xa mái trường trung học, những cảm xúc xưa cũ trong tôi lại ùa về. Minh vẫn thế, vẫn điển trai và ngang tàng, nghịch ngợm như những năm tháng còn ngồi ghế nhà trường. Tôi một lần nữa lại rung động, lại bị cậu ấy cuốn hút.

Hồi ấy, Minh là một trong những thành phần cá biệt của lớp, cậu ấy luôn là kẻ cầm đầu trong những trò quậy phá, học hành chểnh mảng và thường xuyên bị cô giáo than phiền, dù vậy, cậu ta vẫn có hàng tá cô gái vây quanh, tung hô cậu vì vẻ đẹp trai đầy kiêu hãnh.

Tôi lúc ấy là một trong những học trò siêng năng, giỏi giang nhất lớp. Tôi thật sự không ưa sự phá phách, ngang tàng của cậu ta nhưng không hiểu sao đôi mắt tôi lúc nào cũng hướng về cậu, cho dù ai cũng nghĩ tôi ghét Minh ra mặt. Những cảm xúc nhớ nhung, lưu luyến ấy tôi trút hết vào nhật kí và không một ai hay biết.

Mọi người trong lớp ai cũng cho rằng tôi là đứa lạnh lùng, khó gần, có lẽ vì tôi luôn thể hiện mình như vậy nên Minh khó có cơ hội đến gần tôi. Tôi sợ mọi người biết cảm xúc của mình, sợ người ta biết tôi thích một cậu con trai thuộc hàng cá biệt của lớp. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật con nít và hèn nhát.

Tôi đã nghĩ mình đơn phương nhưng không phải. Suốt 3 năm cấp ba, ngày nào tôi cũng nhận được lời chúc trên những tờ giấy vàng, xanh đáng yêu để trong hộc bàn. Vốn không phải là người thích bộc lộ cảm xúc, bởi vậy tôi giấu tiệt điều này với đám bạn bè.

Vào ngày sinh nhật tôi năm lớp 12, tôi đã nhận được lời thú nhận – một lá thư tay cùng nét chữ quen thuộc, chắc hẳn mọi người sẽ bất ngờ, người đó chính là Minh. Cậu ấy nói đã thương thầm tôi suốt ba năm và luôn dõi theo tôi suốt thời gian ấy, Minh đã kiên trì gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới tôi suốt ba năm mà không hề nói ra điều ấy.

Minh cũng nói rằng cậu không kể điều này với ai vì sợ tôi sẽ càng ghét cậu ấy, sẽ xa lánh và lạnh lùng với cậu như trước nay vẫn làm. Khổ nỗi trong lớp ai cũng nghĩ tôi ghét cậu ấy ra mặt. Đó là điều khiến tôi thấy tiếc nuối nhất.

Ngày ấy, vì còn trẻ con, tôi đã không dám tiến đến với cậu vì sợ mọi người nhìn ngó, bàn tán, dị nghị. Tôi chỉ khuyên Minh hãy học hành tử tế, đừng chơi bời phá phách như trước đây. Tôi đã nghĩ, nếu cậu ấy chuyên tâm học hành, thi đạt kết quả cao, có lẽ tôi sẽ không ngần ngại đến với cậu.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đạt học bổng đi Anh, còn Minh cũng gắng thi đậu vào trường cậu ấy muốn. Ngày lên máy bay, tôi chỉ nhìn Minh, cố gắng giấu những nỗi niềm đã giấu kín bấy lâu vào lòng. Minh nhìn tôi đầy đau khổ, tiếc nuối… Chúng tôi không hẹn ngày gặp lại cũng chẳng ai thổ lộ điều gì.

iblog.vn

Tôi từng hối tiếc vì bỏ lỡ anh trong suốt những tháng năm trung học.

Những năm qua, tôi chưa một lần quên Minh vì ngày nào tôi cũng nhận được một lá thư trong hộp mail. Đó là lá thư chúc tôi những điều tốt đẹp nhất. Tôi thực sự thích cậu ấy nhưng lại không có đủ dũng khí để chia sẻ những suy tư thầm kín. Dù quanh tôi khi ấy có rất nhiều chàng trai theo đuổi, kể cả người bản địa lẫn lưu học sinh các nước nhưng tôi không có chút cảm tình nào với họ như đối với Minh.

Tôi vẫn nghe ngóng tin tức Minh từ đám bạn và bạn bè trong lớp tôi kể lại, Minh đã buột miệng nói trong buổi gặp gỡ kỉ niệm một năm ra trường rằng cậu ấy vẫn luôn thích tôi suốt nhiều năm. Có lẽ vì say rượu và buồn nên cậu ấy mới nói ra, đám bạn trong lớp vẫn tưởng tôi ghét cậu ta nên ra sức chia buồn và an ủi Minh.

Buổi họp lớp lần thứ 3, tôi lần đầu tiên tham gia nhờ được nghỉ đông kéo dài. Đây cũng là lần đầu tiên tôi về nước sau mấy năm học tại xứ người. Chạm mặt Minh, tim tôi đập liên hồi, chân tay run đến mức không thể tự chủ. Tôi nhận thấy ánh mắt Minh nhìn mình vẫn da diết như xưa, điều ấy khiến tôi rất hạnh phúc.

Những ngày sau đó, tôi và Minh có dịp đi chơi, nói chuyện, tôi đã chờ đợi từ cậu ấy lời tỏ tình, nhưng không, cậu ấy không nói gì hết. Đám bạn tôi nói rằng cậu ấy không dám thổ lộ vì nghĩ tôi quá xa vời, bởi vậy, cậu ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi như những tháng năm trung học.

Ngày về Anh cận kề, tôi đã chờ đợi cậu ấy mở lời đến mức tuyệt vọng. Nếu cậu ấy đã không có đủ can đảm thì tại sao tôi lại phải đau khổ thế này? Tôi đã dẹp bỏ lòng tự trọng mà bấy lâu luôn giữ gìn và hẹn cậu ấy ra nói chuyện, tôi chẳng nói gì chỉ đưa cho cậu ấy một quyển sổ được gói ghém cẩn thận, tôi dặn cậu ấy hãy đọc và nếu có gì muốn nói với tôi thì đừng chần chừ gì nữa.

Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc tôi đưa gì cho Minh. Nói ra điều này tôi không còn xấu hổ nữa, tôi đã đưa cậu ấy đọc Nhật kí mà tôi đã viết về tình cảm dành cho cậu ấy suốt từ những năm cấp ba, cho đến khi đã qua Anh du học. Chỉ còn cách ấy tôi mới có thể nghe được những lời mình muốn từ Minh.

Ngay tối hôm ấy, Minh nhắn tin hẹn tôi ngày mai gặp nhau. Tôi háo hức, bồn chồn suốt cả đêm hôm ấy. Giữa ánh bình minh của ngày mới, Minh ăn mặc chỉnh tề, phải nói rằng cậu ấy rất đẹp trai, hình ảnh ấy tôi vẫn chẳng thể nào quên được. Minh nói rằng cậu ấy yêu tôi rất nhiều, cậu ấy mong chúng tôi đừng bỏ lỡ nhau nữa, không hiểu sao nước mắt tôi chảy hoài. Chúng tôi ôm nhau và cả hai cùng khóc rất lâu.

Ngày về lại Anh để hoàn thành khóa học, Tôi cứ ôm Minh khóc mãi không rời, mặc cho Minh dỗ dành, an ủi thế nào tôi vẫn không chịu buông ra, chỉ đến khi Minh hứa sẽ sang thăm tôi khi hoàn thành xong đợt thực tập này thì tôi mới chịu nín. Bạn bè ai cũng bất ngờ khi thấy tôi như vậy, chẳng ai có thể tin rằng một con bé kiêu kì, lạnh lùng khi xưa lại si tình đến vậy, họ lại càng không ngờ người tôi yêu suốt những năm qua lại là Minh.

Khi viết câu chuyện này, tôi đang cùng Minh đi dạo quanh sân trường Oxford – nơi tôi đang theo học. Cậu ấy sang thăm tôi sau ba tháng xa nhau. Thật sự những ngày này tôi rất hạnh phúc, tôi cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm chu đáo mà Minh dành cho mình. Chính vì thế mà chúng tôi trân trọng từng giây phút ở bên nhau.

Tôi đã chuyển sang gọi Minh là anh vì anh thích được tôi gọi như vậy. Tôi đã hứa sẽ không phụ lòng Minh khi anh ấy trở về lại Việt Nam làm đồ án tốt nghiệp, chúng tôi đã thống nhất với nhau sẽ không khiến đối phương buồn vì những giận hờn không đáng có.

Tôi muốn cảm ơn anh vì đã trở thành một nửa của tôi, cảm ơn vì anh vẫn yêu tôi suốt những tháng năm chúng tôi không gặp gỡ. Cảm ơn vì anh đã bầu bạn cùng bố mẹ tôi khi tôi vắng nhà, cảm ơn vì anh vẫn gửi cho tôi những lời chúc tốt đẹp nhất mỗi ngày. Tôi muốn nói với anh rất nhiều mà không biết phải bắt đầu từ đâu, có lẽ, bài viết này sẽ thay tôi nói với anh điều ấy.

Bọt Biển

X