Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Em đã không thể tiếp tục yêu anh…

12/12/2014 9:50:17 | Tân Huyền | 781 lượt xem

Thời gian vừa qua tôi cảm nhận được bản thân mình cần gì, khi đã tự mình bươn trải với cuộc sống, không còn phải sống dựa dẫm, cũng đồng nghĩa với việc tôi đâu cần đến sự quan tâm, chăm sóc, đâu cần đến sự xuất hiện của anh.

Con người không thể cứ sống hoài mà không cần đến tình yêu. Tôi chỉ là một người con gái bình thường, cũng cần yêu thương, cũng cần che chở. Nhưng tôi cũng đủ hiểu biết để nhận ra rằng mình đã quá tham lam khi lúc nào cũng muốn sở hữu những điều hoàn hảo, cho dù đó là tình yêu.

Tôi và anh yêu nhau được 3 năm. Với con gái khi yêu được người mình yêu chăm sóc, chở che là điều hạnh phúc nhất. Khi tôi cần một người bên cạnh, cần có sự quan tâm nhất thì anh đã nhẹ nhàng bước đến bên tôi.

Tôi biết anh yêu tôi không tính toán, anh cho tôi những thứ tôi cần, chưa bao giờ anh cần tôi đáp đền. Tình yêu đối với anh là những gì trong sáng và thiêng liêng nhất, anh không đòi hỏi ở tôi thứ mà bao người đàn ông khác vẫn luôn khao khát có được ở người con gái.

Chính vì vậy mà tôi yêu anh, tôi đã từng nghĩ cả cuộc đời này sẽ chỉ yêu anh, bên anh và chăm sóc anh. Nhưng kỳ thực tôi đã lầm tưởng đó là tình yêu cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Suốt 3 năm qua tôi sống bằng tiền bạc và tình thương yêu của anh vì vốn dĩ tôi chỉ là một con bé mồ côi cha mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được anh xin cho một công việc ổn định, và anh cũng nhanh chóng ngỏ lời cầu hôn với tôi.

iblog.vn

Em đã không thể tiếp tục yêu anh (Ảnh minh họa)

Nếu như là người khác có lẽ họ sẽ vui vẻ đồng ý nhận lời cầu hôn của anh. Nhưng với tôi, kể từ khi đi làm, tự tay kiếm được tiền và các mối quan hệ xã hội đã giúp tôi nhận ra rằng bấy lâu nay tôi yêu anh chỉ vì tôi biết ơn, và cảm mến anh, chứ đó không phải là tình yêu.

Tôi đã do dự trước lời cầu hôn của anh, nhưng anh lại chỉ nghĩ đơn giản là do anh quá đường đột khi đề cập đến chuyện cưới xin. Thực ra, kể từ ngày tôi nhận ra sự thật về tình cảm của mình, tôi không hề có ý định sẽ lấy anh.

Thời gian vừa qua tôi cảm nhận được bản thân mình cần gì, khi đã tự mình bươn trải với cuộc sống, không còn phải sống dựa dẫm, cũng đồng nghĩa với việc tôi đâu cần đến sự quan tâm, chăm sóc, đâu cần đến sự xuất hiện của anh.

Vậy hóa ra từ bao lâu nay tôi cần anh đơn giản vì tôi chẳng thể làm được gì khi không có anh bên cạnh, tôi cần anh vì tôi không thể sống khi không có tiền, tôi cần anh vì anh có thể giúp tôi sống tốt cho đến ngày tôi xa ghế nhà trường, hay tôi cần anh vì tôi không thể xin được một công việc để có thể tự nuôi sống bản thân.

Những gì tôi cần ở anh quá nhiều, nhưng chỉ với một điều duy nhất mà tôi sẵn sàng “hất bỏ” anh, đó là khi tôi có thể tự lập. Khi tôi đã có thể sống trên đôi tay của mình thì anh không còn chút ý nghĩa gì với tôi. Tôi biết những suy nghĩ của tôi lúc này thật đáng ghê sợ, đáng khinh bỉ, nhưng tôi không thể sống khác được.

Ngày ngày tôi vẫn đau đớn, dằn vặt mình tại sao có thể đối xử với anh như vậy, nhiều khi đến chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình.

Nhưng cho dù có đáng trách, đáng khinh bỉ đến thế nào tôi nghĩ tôi sẽ chỉ lấy người mà tôi yêu. Tôi cũng biết mình thật xấu xa khi không yêu anh mà lại ở bên anh, nhận lời làm bạn gái anh và sống với sự chăm sóc, tiền bạc của anh suốt 3 năm qua. Liệu rằng tôi có nên nhận lời kết hôn để trả ơn anh hay sẽ phụ anh, sẽ biến mình thành kẻ bạc tình, thành người con gái thấp hèn chỉ biết “đào mỏ”?.

An

Tags:
X