Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

‘Em nhắn tin cho cô ấy địa chỉ nhà nghỉ rồi, anh vào tắm rửa đi cho kịp giờ’

16/08/2016 9:00:37 | Tân Huyền | 596 lượt xem

(iBlog.vn) Thấy anh loay hoay: ‘Em nhắn địa chỉ nhà nghỉ cho cô ấy rồi, anh không cần nhắn nữa đâu. Anh tắm rửa rồi đi cho kịp giờ’.

Chị và anh cưới nhau đã được 5 năm, cuộc sống hôn nhân với chị từ ngày ở với anh đến giờ hoàn hạnh phúc. Anh không phải là người đàn ông lãng mạn nhưng yêu vợ thương con thực sự. Chưa một lời anh to tiếng hay nặng lời với vợ con.

Ấy vậy mà chẳng ngờ, 1 tháng trước chị nghe tin anh bồ bịch bên ngoài. Lúc đầu là cô bạn học có chồng làm cùng công ty với anh thủ thỉ vào tai chị rằng:

“Tao nghe lão Toàn nhà tao nói với mấy lão làm cùng là lần này công ty có dự án mới, lão Hùng nhà mày được xếp chung đội với một em nhân viên marketing mới vào làm, xinh lắm. Các lão toàn bảo số chồng mày đỏ, chiều nào cũng được lấy cớ trốn vợ đi bàn về dự án và được ngồi cà phê với em ấy. Mày phải cẩn thận nhá, không lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy”.
blog.vn

Chị hơi giật mình, đúng là gần đây chiều nào chồng chị cũng về muộn thật và anh nói có dự án mới. Tối ấy chị khó ngủ, nằm lục tung điện thoại rồi vào facebook, zalo của chồng các kiểu vẫn không phát hiện được gì. Từ xưa đến nay vợ chồng chị chẳng hề có gì là bí mật nên chị nghĩ chồng cũng chẳng có gì giấu mình. Chắc lần này cũng là công việc thôi. Nhưng chị vẫn để ý chồng xem có dấu hiệu khác lạ hay không.

Và quả nhiên sau 2 tuần theo dõi, chị thấy đúng là chồng có chút thay đổi. Anh vốn cẩn thận, ra đường ăn mặc đàng hoàng, biết tính chồng thế nên lúc nào quần áo đi làm của anh chị cũng là ủi cẩn thận và để sẵn một bộ bên ngoài mai anh chỉ việc mặc vào đi luôn. Nhưng bây giờ thì khác, anh không mặc ngay bộ chị để sẵn nữa mà mở tủ chọn bộ theo ý (tất nhiên là chị cũng đã là cả rồi) và ngắm nghía một lúc mới đi.

Thi thoảng anh có nhận được điện thoại tuy nhiên cuộc nói chuyện rất nhanh, chỉ vài câu và dường như anh xưng hô với người gọi không rõ chủ ngữ vị ngữ lắm, cứ như kiểu giấu giếm gì đó. Chị bắt đầu để ý.

Một lần chuẩn bị vào bữa cơm chiều thứ 7 thì anh nhận được cú điện thoại. Anh bảo vợ con cứ ăn đi, anh ra ngoài nghe một chút vì nó liên quan tới công việc. Như mọi lần chị sẽ kệ chồng nghe điện còn chị ngồi cho con gái ăn, nhưng lần này anh đi, chị cũng đi theo. Hay thật, chuyện công việc mà anh phải chui tận vào trong nhà tắm. Nhưng khổ nỗi chị vừa bước tới định nghe lén thì con khóc nên lại phải chạy ngay xuống giỗ con, vậy là chẳng biết anh nói chuyện với ai.

Tối ấy anh vẫn làm việc trong phòng bình thường, còn chị chơi với con trong phòng ngủ. Chợt con khóc đòi điện thoại của bố chơi điện tử nên chị phải sang mượn của anh, điện thoại của chị không có trò chơi đó. Bình thường tối muộn thế này làm gì có ai nhắn tin cho anh, song tối ấy tự dưng có tin nhắn tới. Định để tí chồng đọc nhưng rồi tò mò chị lại mở ra.

Rõ ràng số anh lưu trong danh bạ là Hưng (Dự án) nhưng mở ra lại là tin nhắn: “Anh nhớ sáng mai đấy nhé, em chờ anh nhắn tin địa chỉ nhà nghỉ”. Chị sốc thực sự vội vàng xóa tin nhắn đó và gửi số điện thoại cho cô bạn điều tra từ số máy của chồng cô ta xem chủ nhân số điện thoại kia thực sự là ai. Chỉ 5 phút sau cô bạn gọi lại: “Hưng nào mà Hưng hả mày, em Lan marketing đấy”. Vậy là rõ ràng rồi, chồng chị cặp bồ và còn hẹn hò cô ta vào nhà nghỉ.

Chị đau đớn, muốn lao tới hỏi anh ngay nhưng rồi lại kìm lòng. Chị cố gắng đợi xem ngày mai anh có đi đâu không, lúc đó thì mới rõ ràng. Lại một đêm chị mất ngủ. Anh dậy lúc 8 giờ sáng thì chị đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Vừa ăn anh vừa nói sáng nay phải đi họp tổ dự án để mai trình sếp. Nước mắt chị đã chực chảy nhưng chị vẫn cố nén.

Sáng nào cũng vậy ăn sáng xong là anh phải tắm một cái rồi mới ra khỏi nhà. Thấy anh loay hoay cầm điện thoại mà vẫn chưa chịu lấy quần áo chị liền nhắc chồng: “Em nhắn địa chỉ nhà nghỉ cho cô ấy rồi, anh không cần nhắn nữa đâu. Anh tắm rửa rồi đi cho kịp giờ”.

Anh nhìn chị sững sơ: “Em…, sao em biết”. “Anh định giấu vợ đến khi nào nữa, em thật không ngờ. Đơn em cũng viết sẵn tối qua rồi. Đi về thì anh nhớ kí vào, em đưa con về ngoại”. Chị vẫn kìm nén không để nước mắt rơi.

“Đừng em, anh xin lỗi. Đây là lần đầu tiên, anh thề là như thế. Chỉ là vì cô ấy trẻ, lại cuốn hút quá nên anh đã… Anh thề là chưa có gì cả, anh sẽ dừng lại, em đừng bắt anh kí đơn”. Anh cứ thế van xin chị, lòng chị đau như cắt. Cả ngày hôm đó, anh chị mỗi người một phòng không ai nói với ai. Mấy hôm nay anh về sớm hẳn, không họp dự án thêm giờ nữa nhưng chị vẫn chiến tranh lạnh. Không biết tới khi nào chị mới quên được chuyện này đây.

Tags:
X