Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Facebook vạch trần người yêu ‘lên giường’ với nhiều cô gái

30/08/2015 8:38:50 | admin | 648 lượt xem

(iBlog.vn) Chị có phải người yêu của anh Minh không? Nếu chị là người cũ thì em không hỏi nữa, nhưng nếu chị là hiện tại thì em xin lỗi, em không biết…

facebook vạch trân người yêu

Nhờ có Facebook mà tôi đã thoát lưới tình của kẻ trăng hoa.( Ảnh minh họa)

Facebook vừa sáng đèn, một tin nhắn từ người lạ khiến tôi giật mình. “Em chào chị. Chị có phải người yêu của anh Minh không?” Ngạc nhiên và thường không mấy bận tâm đến tin nhắn của những người ngoài danh sách bạn bè, nhưng một mình giữa đêm mưa tháng Sáu trong căn phòng nhỏ vì cô bạn thân mắc mưa ở quê chưa lên, tôi enter nhẹ một dòng tin nhắn reply: “Có chuyện gì không em”? và chấp nhận yêu cầu kết bạn của một người lạ treo đã mấy ngày nay trên thanh thông báo từ trang cá nhân của mình.

Khi cái nick xa lạ kia sáng đèn trong danh sách bạn bè, tôi nhận được một câu nói có phần dè dặt, ngại ngùng tâm sự: “Nếu chị là người cũ thì thôi em không hỏi nữa, nhưng nếu chị là hiện tại thì em xin lỗi, em không biết”.

Tôi bắt đầu có những linh cảm khác thường, cẩn trọng, hồi âm: “Chị là bạn thôi”. Cô gái kia gửi một biểu tượng thở dài nhẹ nhõm, enter tiếp: “Vậy mà hôm trước chị đăng ảnh chụp chung với anh Minh lên, em cứ nghĩ lung tung. Hỏi thì anh Minh nói, chị là một người bạn cũ, đã có chồng, hai con rồi. Nhưng thấy chị còn trẻ, em không tin nên lấy hết can đảm hỏi lại. Chị đừng nói gì với anh Minh kẻo anh giận em”.

Em yêu Minh lâu chưa mà không tin tưởng nhau như vậy? – Tôi hỏi. “Chúng em yêu nhau mới được hai tháng thôi chị ạ, cũng thắm thiết nhưng em vẫn nghi ngờ vì anh ấy yêu có vẻ hơi bạo và đã muốn về nói chuyện người lớn với gia đình em”.

Nhà em ở đâu?

– Em ở Hà Nội, chị ạ!

Ừ…!

Tôi bỏ lửng dòng tin nhắn, suy nghĩ rất lâu nhưng đến bây giờ, tôi cũng không nhớ nổi mình đã nghĩ những gì trong giây phút ấy. Chỉ biết rằng, cả đêm đó, tôi không thể nào chợp mắt nổi. Có một điều gì đó vừa như sự ấm ức, vừa rất hoang hoải trong lòng vào buổi sáng hôm sau, khi cơn mưa mùa hạ vẫn không có dấu hiệu chấm dứt.

Tôi lại ôm cái máy tính, online như muốn tìm một điểm tựa cho riêng mình. Cái nick lạ vẫn sáng đèn. Và lần này tôi chủ động.

“Chị và anh Minh yêu nhau hai năm rồi, nếu không có gì thay đổi, bọn chị sẽ tổ chức vào đầu năm tới. Em có muốn gặp chị không?”. Cô gái suy nghĩ rất lâu, rồi xin Hoa số điện thoại.

Minh nổi tiếng khắp giới kinh doanh với một lượng “fan” nữ khổng lồ vì vẻ ngoài phong độ, thư sinh và cách ăn nói hút hồn người đối diện. Đôi lần khi yêu nhau, tôi cũng giận dỗi rất con gái khi thấy Minh thân mật lạ thường với một cô gái trẻ nào đó. Nhưng rồi, Minh át suy nghĩ của tôi bằng những giải thích kiểu như: “Em ấy là sinh viên nhờ anh sửa báo cáo thực tập” hay “anh mà yêu mấy cô “sờ tin” nhõng nhẽo đó được sao”, thậm chí có lần, Minh còn gay gắt với tôi và nói “cô bé đó có chồng rồi, đang sống rất hạnh phúc”.

Không những vậy, Minh còn nghiêm nghị nói rằng: “Anh đã đưa em về nhà nhiều lần, bố mẹ anh cũng rất quý em và bố mẹ em cũng như vậy với anh. Chuyện người lớn, em nghĩ anh còn sức bông đùa sao?” Vậy là tôi gạt bỏ tất cả, tin vào tình yêu. Không phủ nhận, tôi yêu Minh thật lòng và chưa từng yêu ai nhiều như vậy.

Quán cà phê buổi sáng một ngày mưa vắng hoe vắng hoắt, chỉ có hai cô gái ngồi đối diện với nhau. Phương kém tôi 4 tuổi, em đang đợi lấy bằng tốt nghiệp đại học. Phương quen Minh trong một chuyến từ thiện do Minh tổ chức. Sự tự tin trên gương mặt cô gái lạ bằng tuổi em gái mình khiến tôi tin rằng, người đối diện với mình không thể bịa chuyện, nói dối. Phút chần chừ qua nhanh, Phương dè dặt nói lại một câu “em xin lỗi…”, nhưng tôi đã kịp ngăn những cảm xúc tội lỗi đó lại vì vô cớ tin rằng, cô bé có gương mặt điềm tĩnh, còn nguyên vẻ ngây thơ, trong sáng thuở mới ra trường đối diện với tôi hôm nay không hề có lỗi.

Minh chủ động tán tỉnh và nói lời yêu Phương. Có hôm, Minh qua nhà tôi ăn vội bữa cơm tối rồi sang chở Phương đi xem phim, đi ăn đêm. Có hôm, Minh tắt máy và nói với tôi câu quen thuộc “Anh đi gặp khách hàng” nhưng thực tế là đưa Phương về quê ngoại mãi tận Ba Vì… Bây giờ tôi mới hiểu, vì sao gần 2 tháng nay, Minh liên tục thất hẹn với tôi vì “đi gặp khách hàng” thật sự như thế nào.

Những ngày sau đó, tôi không tìm gặp Minh, cũng không có một cái tát nảy lửa nào như dự tính trong đầu lúc ngồi ở quán cà phê với Phương. Tôi chọn một nơi lặng lẽ, yên tĩnh để nghĩ về những chuyện đã qua. Chẳng ngờ, tôi nhận tiếp những tin nhắn “ỡm ờ” qua facebook cá nhân. Những tin nhắn lạ nói với tôi rằng, họ đang “hẹn hò” với người yêu tôi, cho người yêu tôi mượn khá nhiều tiền vì anh nói làm ăn thua lỗ. Bên cạnh lời nói còn là những bức ảnh chụp chung, những tờ giấy biên nợ hoàn toàn là nét bút mà tôi từng “thần tượng”.

Minh tìm gặp tôi, xin lỗi và mong tôi tha thứ vì không muốn hai bên gia đình phải suy nghĩ, nhất là bà nội đã hơn 80 tuổi của Minh. Tôi miễn cưỡng ru lòng mình: “Đàn ông ai chẳng có chút này nọ, đến khi lấy vợ sẽ tu thân”. Nhưng sau một tháng quay lại, tôi không khỏi nghi ngờ, hậm hực mỗi lần Minh tắt máy, dù thực tế có những lần điện thoại của Minh hết pin hay bận gặp khách hàng thật. Mỗi lần đầu dâu bên kia nói “thuê bao…” là trong đầu tôi hình dung ra rất nhiều thứ tối nghĩa. Chúng tôi cãi nhau vì những nghi ngờ…

Khi mới biết chuyện của Minh và Phương, thậm chí cả khi nhận được nhiều tin nhắn, tình ảnh, giấy tờ… tôi vẫn cố gạt bỏ tất cả, coi như trò đùa của thiên hạ. Nhưng đến khi “người lạ” gửi những cuộc gọi ghi âm “gạ tình” của Minh, thậm chí có cả những video nhạy cảm, tôi mới biết mình không nên huyễn hoặc về cái gọi là “tình yêu”. Tôi đau đớn chấp nhận sự thật, người đàn ông mà tôi tôn thờ bao lâu nay đã lên giường với nhiều người con gái khác. Đó là điều mà tôi không thể tha thứ được.

Tôi đã chủ động nói lời chia tay, mặc cho giọt nước mắt đàn ông ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Nhưng tôi nghĩ rằng, bản thân mình không đủ rộng lượng để sống chung với dù chỉ là một vết gợn nhỏ. Chia tay sớm, hệ lụy sẽ bớt đau hơn sau này. Tôi không tin mình sẽ không tìm được người đàn ông tốt bên cạnh. Chỉ cần mình sống tốt rồi hạnh phúc sẽ tự tìm về. Còn nếu cố ôm mãi một thứ không nên thuộc về mình thì sớm muộn nó cũng sẽ ra đi.

Tags:
X