Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Giấc mơ làm dâu xứ Hàn

05/08/2015 11:28:06 | admin | 748 lượt xem

(iBlog.vn) – Ngày còn nhỏ, tôi mê mẩn diễn viên Hàn Quốc với Jang Dong Gun trong “Người mẫu”, Bae Yong June trong “Bản tình ca mùa đông”, thậm chí nghẹn thở khi nhìn thấy Ah Jae Wook của “ước mơ vươn tới một ngôi sao”,… Tôi có thể ngồi hàng giờ chấm nước mắt khi nhân vật chính Kim Nam Joo đột nhiên bị mù…

Cho tới khi việc học hành trở nên quá khó khăn, tôi bỏ học, ở nhà phụ mẹ bán hàng cơm. Bố tôi chạy xe ôm, một ngày chỉ chở vài chuyến, bố chủ yếu ngồi hút thuốc lào và uống chè cả ngày.

Là một gia đình sống giữa trung tâm thành phố lớn tấp nập, nhưng cuộc sống của chúng tôi chẳng còn từ nào để nào miêu tả ngoài hai chữ: CHẬT VẬT.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi như thế, gia đình tôi làm không đủ ăn, cãi vã, mệt mỏi trong căn nhà tối tăm, tạm bợ trong một cái ngách bẩn thỉu của một chung cư cũ.

Chị Hằng- người chị họ bên nội tôi, nghèo túng không kém, đã nghĩ ra cách giải quyết cho chính bản thân và cho chính gia đình đổ nát có người bố bị điên của chị: Lấy Chồng Hàn Quốc. Đó là một người đàn ông hơn bốn mươi, chỉ cao được gần mét rưỡi, chị cắn răng chịu đựng khi sánh bước cùng gã trong hội trường đám cưới lộng lẫy nhất thành phố. Tôi nhìn chị, như có một nhát dao găm vừa đâm vào tim tôi. Ngoảnh mặt, tôi nhìn đứa em gái ruột của mình đang vật lộn hàng tháng với tiền học phí. Bất chợt, miệng tôi nhếch một nụ cười đắng, nước mắt lăn dài.

Chị Hằng sinh con gái đầu lòng, thật may mắn khi nó giống bố. Mẹ chồng chị có vẻ hài lòng. Chồng chị là một gã kẹt sỉ và không tin tưởng vợ mình. Gã không cho chị giữ tiền, kiểm tra từng hóa đơn chị mua đồ, không cho chị đi làm, chi li từng chút một. Với gã, chị chẳng khác gì một cái máy đẻ.
… Tôi còn nhớ rõ ánh mắt mở lớn của đứa em giá bên họ ngoại khi tôi thông báo sẽ đi lấy chồng Hàn Quốc. Nó cứ đứng đó, nhìn tôi, không nói lời nào nhưng rõ ràng ánh mắt nó muốn nói với tôi rằng: “Chị điên sao?”
– Lan Anh à…- Tôi buồn rầu nói với nó-… chị biết em lo cho chị…- Con bé khẽ gật đầu, định mở miệng khuyên ngăn nhưng tôi chặn lời nó lại, mắt cay cay.- Em nhìn nhà chị đi.- tôi đưa tay dang ra, để con bé nghiêm túc đánh giá sự bần hàn của gia đình mình.- Em ăn cơm ở nhà chị bao nhiêu ngày, chẳng phải bát cơm em ăn bị ruồi bâu đó sao? Khi em ngủ trưa thì bị những con muỗi to bằng ruòi đốt kín mình mẩy đó sao? Lần nào em cũng nghe tiếng cãi chửi, đánh vợ của hàng xóm, ngửi mùi hôi thối từ cống rãnh bốc lên đúng không?…- Mũi tôi cay xè, giọng thoát ra thành từng tiếng nấc.- Chị đã sóng như vậy hai mươi lăm năm trời… Chị không chịu nổi nữa rồi… Gia đình chị cũng không chịu nổi nữa rồi… Cũng như chị Hằng, chị cần cứu chính bản thân mình và cả gia đình này…
Mắt nó đỏ, con bé đưa tay gạt tràng nước mắt đang trực trào ra, nhìn lại tôi, đứng thẳng người. Nó mới mười lăm tuổi, nhưng lúc nào cũng mạnh mẽ như thế. Tuy khác hoàn cảnh của tôi, nhưng nó cũng đã đau đớn quá nhiều. Có điều, ông Trời cho tôi một cơ hội để giải thoát, còn nó thì không…

Chị Hằng giới thiệu cho tôi một người làm bác sĩ Đông Y và nói trước rằng anh ta béo. Khi chat trên mạng xem mặt nhau qua webcam, tôi đánh phấn để che đi vết nám trên má, còn anh ta dũng kĩ thuật vi tính để bản thân trông gầy hơn…
Tôi đi học tiếng Hàn, thuộc lòng những câu tình cảm theo khuôn mẫu như: “Anh đi làm về có mệt không?”, “Anh đi công tác làm em nhớ lắm”, “Em yêu anh”, “Tivi bố mẹ em hỏng rồi, hay chúng mình gửi tiền về Việt Nam tặng bố mẹ cái mới nha?”,…

Thế rồi tôi lên Hà Nội làm giấy tờ, chỉ chi phí đi lại thôi cũng khiến tiền dành dụm của bố mẹ tôi cạn kiệt dần…

Tháng 5 năm 2008, chồng tôi- Joo Sang Yong về Việt Nam. Tôi đã sửng sốt. Đó là cả một tấn thịt di động! Anh ta ngồi lên khiến xe máy tôi chòng chành trực đổ, hạ mông xuống chiếc ghế cổ của dì tôi khiến nó khẽ nứt! Ác mộng! Ác mộng thực sự! Tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong…

Ngày đám cưới, tôi xúng xính trong bộ váy cưới trắng muốt của một tiệm áo cưới nổi tiếng, kiêu ngạo gõ guốc tại nơi lộng lẫy nhất thành phố, không thèm đếm xỉa đến con mắt những kẻ nghèo hèn nhìn mình mà mơ ước. Cái cảm giác ấy, lần đầu tiên được ngẩng cao đầu hãnh diện ấy khiến cả bố mẹ và em gái tôi cũng không giấu nổi niềm sung sướng.
Đêm tân hôn, tôi hít thở sâu và nhắm mắt, chẳng dám ngó tảng thịt đó. Bặm môi, tôi tự an ủi mình rồi mọi chuyện sẽ qua…

 

giac mo lam dau xu han 1

Ba ngày sau, chồng tôi về Hàn Quốc, hẹn về làm nốt giấy tờ rồi đón tôi sang. Qua vài lần chat, khuôn mặt mẹ chồng tôi có xuất hiện mấy lần. Lan Anh bảo tôi rằng ánh mắt bà ta chẳng khác gì phù thủy rồi khẽ rùng mình. Trong khi tất cả mọi người đều mừng cho tôi vì bề ngoài bà có vẻ cởi mở, dễ tính. Tôi bối rối nhìn gương mặt sợ hãi của Lan Anh, bất giác lo sợ cho chính cái tương lai mờ mịt đang chờ mình phía trước…

Bốn tháng sau, tại sân bay Nội Bài, gia đình cùng người thân đều tới tiễn tôi mặc dù chuyến bay khởi hành lúc hai giờ đêm. Tất cả ôm lấy tôi mà khóc, nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt họ và cả tôi. Nhưng riêng Lan Anh thì không, đôi mắt em ráo hoảnh cạn khô, em chỉ đơn giản ôm tôi thật chặt rồi nói nho nhỏ: “Mạnh khỏe và may mắn nhé…” Tới giờ, lời nói của em vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Phải, sức khỏe và may mắn, đó là tất cả những gì tôi cần nơi xứ người, khi bỏ mọi thứ sau lưng, xách va li tới một mảnh đất hoàn toàn xa lạ… Cái ngày ấy, tôi đâu có biết hiện tại sẽ như thế này…
***
Cuộc sống ở Hàn Quốc tiện nghi và sung sướng hơn nhiều ở Việt Nam, điều đau đớn duy nhất là tôi chẳng có ai quen biết ở bên.
Lễ cưới được tổ chức theo nghi lễ truyền thống, bàn chân tôi đau nhức, mỏi nhừ, đầu óc choáng váng bởi những lần quỳ lạy làm lễ với bề trên và vô vàn việc khác tới mức tôi nghĩ mình sẽ ngất. Đối với tôi, hôm đó chính xác là khổ sở và thảm họa.

Tôi sống cùng bố mẹ chồng được hai tháng ở Busan còn chồng tôi làm việc ở Seoul, cứ cuối tuần lại về. Tôi được cho đi học chữ cùng đứa con gái sáu tuổi của anh chồng. Khi ở nhà, mẹ chồng tôi dạy tôi nấu các món ăn Hàn rất khó khăn vì tiếng Hàn của tôi thì kém, dân Busan lại nói tiếng địa phương rất khó nghe nên phần lớn tôi chẳng hiểu bà nói gì. Được vài tháng, tôi chuyển lên Seoul sống cùng chồng. Anh vác tấn thịt đi làm từ sáng cho tới đêm, ăn nhiều gấp bốn lần người bình thường, khi về nhà chỉ ngủ là chính.
Một năm qua đi, bà mẹ chồng ngày càng trở nên khắc nghiệt với tôi bởi mãi mà tôi chưa có thai. Tâm trí tôi chợt bị ám ánh bởi việc đó. Một ngày, bà lôi xềnh xệch tôi tới bệnh viện khám. Kết quả khiến tôi dở khóc dở cười. Tôi bình thường, nhưng chồng tôi thì bị vô sinh.
Bà mẹ chồng tôi dường như không chịu nổi sự thật đó, bà đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi! Giờ đây khi phần nào đã nghe thấu tiếng Busan, tôi lại ước mình giá như bị điếc còn hơn. Bà mỉa mai tôi mọi lúc, không cho tôi đi học tiếng Hàn nữa, không cho tôi ra ngoài cả kể có là đi chợ mua thức ăn, gọi tôi từ Seoul về Busan để giám sát, sợ tôi ngoại tình hoặc ăn cắp tiền của con trai bà. Thậm chí, bà cấm tất cả mọi người trong nhà trò chuyện với tôi, kể cả trẻ con. Đối với những người hàng xóm, phải vất vả lắm tôi mới thân với họ, bà nói xấu tôi đủ mọi điều, nói tôi là đứa con dâu hư đốn khiến họ cũng dần lảng tránh tôi… Bà ta cô lập tôi hoàn toàn! Tôi đột nhiên trở thành tù nhân trong nhà chồng mình!!
Cho đến một ngày, cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa, viết đơn li dị, kéo lê hành lí dời nhà trong màn đêm mưa giăng khắp lối. Nhiệt độ dưới mười độ C khiến một cô gái tới từ một đất nước nhiệt đới như tôi bị ốm. Đứng trú dưới mái hiên trạm xe buýt, tôi ngẩng đầu ngó ánh đèn điện vàng vọt đang trải ra trên con đường vẫn tấp nập xe. Seoul tràn ngập ánh đèn nhấp nháy sáng cùng những cửa hiệu, quán bar, club,… trác táng bập bùng suốt đêm ngày. Seoul với hơn hai mươi triệu dân và giờ tôi đang đứng cô độc một mình, đồng thời cũng là đứa con gái hai bảy tuổi vừa li dị chồng, thất nghiệp, vô gia cư, không một xu dính túi,…

Nước mắt dâng trào và sống mũi tôi cay.

Bấu víu tại nơi đất khách quê người…

Mạnh khỏe, may mắn… Liệu tôi có gì trong hai thứ ấy???

Tags:
X