Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Gửi người đàn ông đã yêu em nhất!

10/04/2015 6:27:02 | Tân Huyền | 1262 lượt xem

Em tin vào duyên phận… vì thế nên em tin, chúng ta chỉ có “duyên” mà không “phận”.

Con người vì cô đơn nên cần đi tìm nửa trái tim còn lại, rồi tìm thấy, rồi yêu, rồi sai lầm… Có bao giờ nhẹ nhàng và thanh thản khi bước ra khỏi cuộc đời của một ai đó nhưng khi bước ra khỏi cuộc đời anh, em thấy nhẹ nhàng và bình yên quá đỗi…

Anh! Người đàn ông yêu em nhất nhưng tiếc thay, em lại chẳng đặt trái tim mình về chốn ấy dù mình đã từng ở bên nhau thật dài, dù em biết anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời… nhưng anh giữ chặt em, không cho em buông tay, không cho em được tự do sống cuộc đời của mình như vậy đã đủ chưa anh? Em đã cố gắng để bên cạnh người đàn ông yêu em nhất… nhưng em mệt mỏi rồi, em không thể ép buộc trái tim mình, không thể cố gắng để hoà hợp khi chúng mình quá khác nhau. Tình yêu chẳng phải nên kết thúc khi không thể vun đắp sao anh?

Em đã tự hỏi mình rằng, liệu anh có phải là người đàn ông yêu em nhất không khi mà thời gian qua anh đã đem đến cho em quá nhiều sự đau khổ. Em không muốn những ký ức về anh là sự ám ảnh, là sự sợ hãi, là những cảm giác mệt mỏi đến cùng cực… Vì tình yêu anh dành cho em quá lớn sao? Không đâu anh, em đã thuộc lòng cái lý thuyết “Yêu một người là muốn cho người ấy được hạnh phúc, dù cái hạnh phúc ấy không phải do mình mang lại”. Sao tình yêu của anh lại trái ngược hoàn toàn như thế? Ừ thì anh bảo, anh muốn là người đem hạnh phúc đến cho em, ừ thì anh nói cuộc sống không có em vô vị và không đáng sống nữa… nhưng tình yêu đâu có phải là sự sở hữu, là có được người mình yêu bằng bất cứ giá nào đâu anh?

Những người đàn ông đi qua cuộc đời em, dừng lại và yêu thương em… em sẽ vẫn nghĩ và tin rằng, anh là người đàn ông yêu em nhất, được chứ anh? Đừng để cái suy nghĩ ấy của em mất đi và bị lu mờ bởi những hành động sốc nổi của anh nữa.

Đủ rồi anh nhé, trả em về với cuộc sống bình yên đi! Anh biết điều duy nhất mà em không làm được là sự nhẫn tâm… nhưng em đã học được rồi, sự mạnh mẽ và cứng rắn khi cần có. Em học được rồi sự dửng dưng với cuộc sống xung quanh, em học được nó rồi nên không bận tâm quá nhiều vào cuộc sống của người khác, anh hiểu không?

Em biết rằng, anh sẽ dõi theo từng bước chân em qua, em biết những gì thuộc về em, anh vẫn chưa đủ can đảm để quên đi, em biết những gì liên quan đến em vẫn làm anh bận lòng thật nhiều, em biết những suy nghĩ và tâm trạng của em trong những trang blog, anh sẽ đọc và anh sẽ buồn… Nửa năm trôi qua rồi, nhanh thật anh nhỉ? Nửa năm anh và em sống và đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Nửa năm đủ để cho em và anh biết và hiểu rằng, mọi thứ đều không thể thay đổi được nữa… và thực sự em không muốn quay lại con đường em đã đi qua…

iblog.vn
Anh là người đàn ông yêu em nhất… (Ảnh minh họa)

Dường như em đã quen rồi, cuộc sống chỉ có riêng em. Không yêu thương, không quan tâm và không bận lòng đến người đàn ông nào nữa… Mặc dù đôi khi vẫn còn đó cảm giác thăm thẳm của nổi buồn, chạnh lòng khi mệt mỏi, cần lắm một vòng tay…

Trước đây, bây giờ và cả sau này nữa, em sẽ vẫn tin rằng, không gì được gọi là mãi mãi. Bởi thế, em dám chắc suốt cuộc đời này anh sẽ không chỉ dành tình yêu cho riêng em, rồi anh sẽ gặp và yêu thương một người khác… Và em muốn anh hạnh phúc – người đàn ông yêu em nhất ạ!

Anh nhớ không, em tin vào duyên phận và vì thế nên em tin chúng ta chỉ có “duyên” mà không “phận”. Chỉ là hai ta gặp nhau trên một con đường, dừng lại… bên cạnh… thương yêu… và rồi lại đi lướt qua nhau…

Một người đi qua, hai người đi qua, ba người đi qua… và rồi sẽ có một người ở lại đúng không anh?

Anh bảo một người con gái như em đáng được nhận hạnh phúc, đáng được thương yêu và trân trọng. Có lẽ vì thế mà anh thực sự nuối tiếc khi đã tuột mất tay em…

Anh cũng bảo anh sẽ chúc em hạnh phúc, mong em tìm được một người đàn ông thực sự để thương yêu…

Mỗi ngày khi thức dậy, em vẫn nhận được tin nhắn của anh, anh muốn em có một ngày tốt lành, muốn em nở nụ cười chào ngày mới…

Cảm ơn anh vì tất cả điều đó!

Cám ơn tình yêu anh dành cho em!

Sâu trong tận đáy lòng, em mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh. Những gì khi yêu em, anh chưa làm được thì anh hãy làm cho người con gái sau em nhé. Đừng nghĩ về em nhiều qua, vì giờ mình đã là hai đường thẳng song song rồi. Em cũng vậy thôi! Gia đình, bạn bè, công việc, những mối quan hệ xã hội như một vòng xoáy tất bật cuốn em đi. Những gì xảy ra nó đều có lý do của nó, đúng không anh?

Anh cũng đừng dằn vặt mình vì những gì đã lỡ gây ra cho em nữa. Mọi người bảo vì anh yêu em nhiều, mà có thể cái gì “quá” cũng không tốt anh nhỉ? Nói không trách anh là em nói dối, nhưng sống mà chỉ để hận thù và hờn trách nhau thì chỉ khiến lòng thêm nặng nề, mệt mỏi… chi bằng nên học cách để quên đi…

“Anh rất yêu em”, em tin vào câu nói đó, cũng như hàng ngàn lần anh làm em thất vọng nhưng em lại vẫn tin… Em tin anh muốn em hạnh phúc, muốn em bình yên…

Anh biết không? Bây giờ, sau nửa năm chia tay… bây giờ, khi trái tim chỉ còn là của riêng em… Em thấy bình yên!

(Sưu tầm)

X