Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hận vợ bội bạc, tôi nhẫn tâm hành hạ chính con đẻ của mình

04/11/2017 9:00:02 | Tân Huyền | 331 lượt xem

(iBlog.vn) Ngày vợ tôi bỏ đi, 2 bố con dắt tay nhau rong ruổi khắp mọi nơi để tìm tin tức của cô ấy. Nhưng khi gặp lại được vợ mình, tôi đau khổ chìm vào nỗi hận người đàn bà bội bạc mà trút giận lên đứa con thơ.

Chúng tôi đến với nhau bằng một hôn lễ vội vàng sau khi vợ tôi chia tay người yêu cũ. Nói là chia tay, nhưng thực ra người đàn ông kia vướng vào vòng lao lý phải chịu án tù, thế là họ xa nhau.

Dù biết được những chuyện không hay đó, nhưng tôi vẫn bất chấp ngỏ lời cầu hôn Vy vì tôi yêu cô ấy thật lòng. Cũng không hiểu vì sao cô ấy lại gật đầu đồng ý mà không chút đắn đo.

Và chỉ 1 năm sau kết hôn, con chúng tôi chào đời trong sự vui mừng của cả dòng họ. Sinh được con trai nối dõi, tôi lại càng yêu vợ mình hơn bao giờ hết. Cuộc sống của gia đình tôi cứ thế bình lặng trôi qua cho đến khi Quang – con trai tôi học lớp 2.

Buổi chiều hôm đấy, tôi đi làm về, không thấy Vy ở nhà cơm nước như mọi khi, chỉ có bé Quang đang ngồi mếu máo, trên tay cầm tờ giấy trắng. Thấy bố về, cháu chìa mảnh giấy ra rồi bật khóc nức nở: “Bố ơi, mẹ bỏ đi rồi.”

Tôi chết lặng nhìn hàng chữ trên tờ giấy mà không nói được gì: “Em có lỗi với bố con anh, mong 2 bố con sống tốt, xin đừng tìm em.”

Bần thần một lúc lâu, tôi trấn tĩnh lại tinh thần rồi bế con bắt taxi lần lượt đi đến nhà tất cả người quen của vợ mà tôi biết để tìm kiếm thông tin.

Nhưng không một ai biết được vợ tôi đi đâu, họ dành cho tôi ánh mắt ngạc nhiên pha chút ngao ngán cùng lời động viên xã giao: “Nếu có được thông tin của Vy, tôi sẽ báo cho cậu.”

Càng đi tìm, tôi càng cảm thấy bất lực, Quang đói sôi cả bụng cũng không nói câu gì. Tôi mua cho cháu ổ bánh mì rồi vội vàng nghĩ điểm đến tiếp theo.

han-vo-boi-bac-toi-nhan-tam-hanh-ha-chinh-con-de-cua-minh

Những ngày sau đó tôi xin nghỉ việc, cho con nghỉ học, 2 bố con rong ruổi khắp thành phố từ sáng sớm tinh mơ đến khuya tối mới về. Vậy mà vẫn bặt âm vô tín, không có một chút tin tức nào của vợ tôi.

Trong lúc bế tắc, vò đầu bứt tai thì nghe thấy cuộc điện thoại của anh tài xế đang chở bố con tôi, họ nói về vụ ẩu đả xảy ra tối hôm qua đang ầm ĩ khắp nơi.

Tôi chợt nhớ về người yêu cũ của vợ tôi, hình như cũng đã đến thời điểm anh ta mãn hạn tù. Trong giây lát, tôi lóe lên suy nghĩ phải gặp người đàn ông đấy.

Nhờ vài mối quan hệ quen biết làm trong ngành công an, tôi biết được thông tin và địa chỉ của gã kia. Tôi dắt con trai mình tìm đến địa chỉ mà người quen cung cấp.

Trong lúc tôi đang loay hoay định hỏi thông tin từ hàng xóm xung quanh, thì bé Quang hét lên: “Mẹ!” rồi giằng khỏi tay tôi mà lao về phía cô ấy. Tôi quá sốc không nói được câu gì. Vy cũng vậy.

Chúng tôi tìm 1 quán café kín đáo để nói chuyện. Vy thẳng thắn thừa nhận vẫn còn yêu người xưa, nay anh ta đã quay về, cô chẳng còn lí do gì ở lại bên tôi. Trái tim tôi như tan nát khi nghe những lời đó.

Dù đau khổ, nhục nhã nhưng tôi vẫn quỳ xuống van xin Vy quay về vì con, vì ân tình bao năm chúng tôi chung sống.

Vậy mà cô ấy vẫn lạnh lùng đứng dậy, bỏ lại tôi vẫn quỳ như trời trồng, còn Quang thì khóc lóc gọi mẹ ơi. Đêm hôm đó tôi uống say đến khi chẳng còn biết gì.

Rồi ngày qua ngày, tôi chìm trong men say mà không thiết tha cuộc sống nữa. Tôi biến thành một con người khác, cộc cằn, độc đoán, nát rượu. Và tệ hơn hết, mỗi lần nhìn Quang, tôi lại nhớ về vợ mình.

Hận thù nổi lên, tôi bắt đầu chửi mắng con, đè con ra mà đánh. Những lần như thế con trai tôi chỉ im lặng chịu đựng, không khóc cũng chẳng nói năng gì.

Mỗi khi tỉnh rượu, tôi đều sợ hãi, thất vọng, dằn vặt vì những điều mình làm với con. Nhưng khi say tôi lại quên hết tất cả những hối hận đó mà tiếp tục hành hạ thằng bé.

Cuối cùng sau bao đấu tranh tâm lý, tôi quyết định đăng kí vào trại cai nghiện phục hồi nhân phẩm, còn con trai được tôi gửi về cho ông bà nội chăm sóc. Tôi không thể sống sai trái như vậy nữa.

3 năm đã qua đi, cuối cùng tôi cũng vượt qua tất cả mà tìm được hạnh phúc mới, bình yên mới cho cuộc đời mình. Mối quan hệ giữa 2 bố con đã tốt đẹp trở lại, Quang cũng rất yêu thương người mẹ mới của mình.

Dẫu vậy, mỗi khi nghĩ về Vy, tôi vẫn cảm thấy đau đớn không nguôi.

Tags:
X