Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hí hửng cho vợ hờ uống thuốc sinh con trai để rồi suốt đời tôi phải sống trong nỗi day dứt, ân hận

14/12/2016 7:00:06 | Tân Huyền | 463 lượt xem

(iBlog.vn) Ngày vợ đẻ tôi chỉ chở đến bệnh viện chờ cô ấy sinh xong rồi để cho bà nội, bà ngoại chăm còn tôi vội về chăm đứa con nối dõi tông đường của mình.

Hai vợ chồng tôi là những người làm công ăn lương bình thường và có một đứa con gái đầu lòng. Đứa thứ 2 tôi bàn với vợ:

– Phải kết hợp giữa khoa học, uống thuốc và ăn uống sao cho ra được con trai nếu không phải đẻ cho ra con trai chồng mới chịu.

– Anh muốn con trai thì đi mà đẻ còn em con nào cũng được chỉ dừng lại ở 2 con nuôi dậy cho tốt là hạnh phúc rồi.

Biết vợ là người cứng đầu khó bảo nên tôi chẳng thèm tranh luận mà tự mày mò cách để đẻ cho ra con trai.Tôi lặn lội mấy trăm cây số lên tận nhà người bà con để nhờ họ mua giúp thuốc sắc uống sinh con trai về cho vợ uống. Vậy mà vợ đâu chịu sắc để uống khiến tôi phải ra tay sắc bưng lên tận bàn cho vợ uống mới xong. Thôi dù gì cô ấy uống là có hi vọng. Rồi vợ tôi cũng có thai khỏi phải nói độ hồi hộp của tôi, ngày nào cũng mua những món ngon về bồi bổ cho vợ, tháng nào cũng chở vợ đi siêu âm với hi vọng biết sớm được giới tính thai nhi.

hi-hung-cho-vo-ho-uong-thuoc-sinh-con-trai-de-roi-suot-doi-toi-phai-song-trong-noi-day-dut-an-han

Sự mong mỏi khát khao có được đứa con trai của tôi đã thất bại khi mà được vợ báo tin con gái. Thay vì chở vợ về thì tôi để mặc vợ bắt xe ôm mà về còn tôi phải đi công chuyện nhưng thực ra là đi tìm rượu để trút bỏ nỗi buồn bực trong lòng. Trong khi ngồi nghĩ ngợi miên man tôi tự nhiên nhớ đến đứa bạn học cùng lớp ngày xưa không có chồng mà 2 đứa con trai của cô ấy với hai người đàn ông nhìn rất kháu khỉnh “hay là…”. Một tia hi vọng tự nhiên lóe lên trong đầu tôi.

Thật may cô bạn ở nhà, sau khi ôn lại chuyện cũ tôi chủ động gợi ý việc nhờ bạn ấy sinh giúp một đứa giống như hai đứa trước. Cô bạn liếc mắt đưa tình cười tinh quái tỏ vẻ sẵn lòng, nhưng để chắc ăn tôi bảo cô bạn hãy đợi mấy hôm nữa để tôi đi cắt thuốc sinh con trai cho chắc ăn.

Đúng như thỏa thuận bí mật giữa hai người tôi đưa thuốc cho cô ấy uống và cô ấy yêu cầu:

– Nếu có con trai hay con gái thì anh cũng phải lấy em làm vợ chính thức coi 2 đứa con của em là con của hai chúng ta.

Vì mong mỏi có đứa con trai để được mở mày mở mặt với bạn bè họ hàng nên tôi nhắm mắt làm liều chẳng cần suy trước tính sau làm gì cho đau đầu.

Thay vì ở nhà chăm sóc vợ mang bầu thì tôi thường xuyên vắng mặt với lý do tăng ca để có tiền nuôi vợ con, nhưng thực ra thời gian đó tôi dành cho người vợ hờ bên ngoài. Chẳng phải đợi chờ lâu, cô bạn cũng sớm báo tin là con trai thậm chí tôi không tin mà phải đích thân trực tiếp đến nghe, lúc ấy tôi mới tin vào tai mình.

Vừa bước ra khỏi phòng khám tôi vui quá bế sốc cô bạn lên quay một vòng hạnh phúc vì có được con trai rồi. Từ đó tôi coi cô ấy như là người vợ thường xuyên qua lại cho dù vợ biết chuyện tôi cũng chẳng sợ gì vẫn hết lòng chăm sóc đứa con trai của mình. Ngày vợ đẻ tôi chỉ chở đến bệnh viện chờ cô ấy sinh xong rồi để cho bà nội bà ngoại chăm còn tôi vội về chăm đứa con nối dõi tông đường của mình. Mà vợ tôi cũng kiên cường nhẫn thật mặc dù biết chồng có người khác mà vẫn vui vẻ chấp nhận chứ không nổi cơn tam bành như mấy chị em khác, thế cũng tốt cho tôi.

Đến ngày cô bạn trở dạ khỏi phải nói tôi lo lắng sốt sắng như thế nào, cả đêm lẫn ngày ăn không ngon ngủ không yên chỉ mong được nhìn thấy đứa con trai sắp trào đời của mình. Vừa nghe bác sĩ báo sinh con trai 2kg6 tôi mừng khôn siết vội ôm đứa con vào lòng. Rồi tôi cũng được tận mắt nhìn thấy thằng cu tí của bố, vội vạch tã ra xem cho chắc ăn đúng là con trai thật nhưng nhìn chỗ ấy của nó hơi khác thường nhưng tôi tự trấn an “thôi quan trọng gì miễn là con trai được rồi xấu tí cũng không sao”.

Từ khi có được con trai tôi chuyển thẳng sang nhà cô bạn ở để chăm sóc con cho tốt còn vợ ở nhà con đã cứng cáp rồi và cũng có bà ngoại rồi tôi chẳng phải bận tâm. Nhưng thằng con của tôi chẳng hiểu sao sinh được vài ngày thì có những triệu chứng trướng bụng ốm đau liên miên đưa vào viện khám chạy chữa cũng chẳng thuyên giảm. Chưa kịp làm đầy tháng con trai mà nó đã bỏ bố mẹ ra đi mãi mãi khiến tôi đau khổ tột cùng cho số phận hẩm hiu của mình chắc chẳng bao giờ sinh được con trai. Con mất thì còn gì mà ở cùng với cô bạn nữa, mặc cho cô ấy níu kéo và hứa sẽ sinh những đứa con khác nhưng tôi thấy sợ khi nhìn thấy đứa con của mình ra đi ngay trên bàn tay của người bố mà không có cách gì cứu chữa.

Buồn bã thất vọng quay trở về nhà xin lỗi mong vợ tha thứ và tôi không quên kể những giây phút khủng khiếp khi bị tuột mất đứa con trai cho vợ nghe, vừa nghe xong vợ tôi thở dài:

– Thật may ngày đấy em không uống thuốc sinh con trai của anh mua về nếu không chắc nghiệp chướng trên người anh còn nhiều nữa.

– Hả sao em không uống, sao em lại lừa dối anh thế.

– Em không biết tác dụng của mấy cái thuốc lang băm đó thế nào, em không muốn con sinh ra lại bị dị tật, ốm yếu.

Nghe vợ nói tôi mới được mở mang đầu óc và thấy thật đáng sợ, thật may tôi lấy được người vợ khôn ngoan hiểu biết nên đã cho tôi bài học nhớ đời. Từ đó trở đi tôi sống hạnh phúc trong ngôi nhà có bố đẹp trai nhất nhà nhưng trong lòng vẫn còn đó nỗi ân hận vì sự dại dột của mình đã gián tiếp gây ra cái chết cho con mình. Và vợ tôi đã hiểu được nỗi lòng của tôi lên đã làm cho đứa con trai bé bỏng của tôi một bàn thờ để chuộc lại lỗi lầm bố nó gây ra.

Tags:
X