Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Kẻ cố tình nhớ chính là kẻ đau thương…

26/06/2015 6:38:05 | Tân Huyền | 1167 lượt xem

(iBlog.vn) Tất cả đã qua đi như cơn gió lã lơi cánh hoa nào trong màn trời xanh thẳm. Bất giác, em cảm thấy niềm tin mình như bị đóng băng, đan xen trong mớ hỗn độn của em là cảm giác người ta đang mệt mỏi, em yêu người ta nhưng chưa bao giờ dứt bỏ được hình bóng của anh trong tâm khảm mình, ngu ngốc và mạc nhược, kẻ cố tình nhớ chính là kẻ đau thương.

iblog.vn

Vậy là anh cũng đã đi được một đoạn khá dài không em, vẫn vui vẻ, vẫn sống thành công, vẫn có một trái tim nồng nàn dành cho một cô gái khác (Ảnh minh họa)

Công sức mà bấy lâu em bỏ ra để cố quên một mối tình dại khờ dường như là chưa đủ…

Sự dại khờ nó mộng tưởng và bề thế hơn là em nghĩ. Và tại sao em không thể quên được anh khi mà anh là người đã lừa dối, đã qua mặt em hết lần này đến lần khác, yêu anh, để rồi sau cái màn đánh đổi tất cả là em gục ngã khi biết mình thua cuộc trong những trò đùa mà anh tạo ra?

Thế gian này có lắm điêu ngoa, miệng đời khuyên can em đừng quen anh, nhưng em vẫn cố chấp, cho đến khi em phát hiện ra lời đồn đại có thật thì cũng là lúc em đã đi quá xa. Khó ai mà chấp nhận được nỗi đau khi bị người mình yêu thương nhất phản bội, em không chắc mình quên được anh sau bao nhiêu thứ anh gây ra cho em, em không hề chắc. Nhưng rồi chúng ta vẫn nhẹ nhàng mỉm cười và buông tay nhau ra, mong cầu bình yên và hạnh phúc.

Tình cờ anh gọi lại cho em, và sau bao nhiêu cố gắng phải quên, em vẫn nghe máy, vẫn trả lời anh bằng những câu nói ôn tồn, đơn giản vì chưa bao giờ em muốn làm tổn thương anh. Còn anh, có bao giờ anh biết, và có bao giờ anh hiểu rằng ngày xưa đó, em đã từng dành tất cả cho anh?

Em chẳng biết tại sao mình lại cứ nhớ đến người vốn dĩ em nên quên, để chân thành hơn với tình yêu mà mình đang có. Ừ em đã yêu người ta quá vội, vội ngọt ngào, vội say đắm, vội chân thành mất rồi, vì người ta ngốc nghếch hơn anh, vì người ta yêu em hơn anh, và vì người ta dám đánh đổi tất cả vì em khi mà em còn chưa kịp làm điều gì cho người ta cả. Em phát hiện ra đó là tình yêu, rồi em cũng cuống cuồng chạy theo cảm giác của mình, quên mất là em chỉ vừa đánh mất một tình yêu sau khi vứt bỏ giới hạn “mãi mãi” dành cho anh.

Bao nhiêu lâu xa anh, bây giờ vô tình em lại nhìn thấy hành trang anh hằng ngày xếp cùng người khác, em nhìn rồi mĩm cười, tất cả đã qua đi như cơn gió lã lơi cánh hoa nào trong màn trời xanh thẳm. Bất giác, em cảm thấy niềm tin mình như bị đóng băng, đan xen trong mớ hỗn độn của em là cảm giác người ta đang mệt mỏi, em yêu người ta nhưng chưa bao giờ dứt bỏ được hình bóng của anh trong tâm khảm mình, ngu ngốc và mạc nhược, kẻ cố tình nhớ chính là kẻ đau thương.

Chuyến xe buýt cuối cùng tiễn anh đi khỏi thành phố, cũng là lúc em thở phào nhẹ nhõm, em cần phải quên anh. Tình yêu và bạn, nó xa lạ hoàn toàn, hết yêu rồi, tự dưng tất cả đâm ra giả trá đến đáng sợ, gục đầu vào đôi bàn tay, à thì ra chuyến xe ngày ấy mang anh đi cùng tất cả kỷ niệm, để giờ đây em phải trút những hơi thở nhọc nhằn khi nhìn thấy anh sau ngần ấy thời gian xa cách.

Em tự thưởng cho mình một tách cà phê sữa trong một màn đêm thanh để nhìn làn khói lờ mờ che đi đôi mắt đang hoen, hương dịu ngọt lại khiến em muốn đem ký ức của người ta ra mân mê, bừng tỉnh giữa xô bồ, em hiểu mình không bao giờ nên đánh mất một người chân thành như thế, thôi ngủ mê, thôi thôi, quên hết đi những dằng xé trong lòng về một vết thương mang tên “người cũ”.

(Theo: Vietgiaitri.com)

Tags:
X