Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Khóc ngất đi khi hai bố con anh trở về bỏ mặc con tôi ngoài biển, lúc sự thật sáng tỏ tôi đành nuốt nước mắt vào trong

06/07/2017 5:00:32 | Tân Huyền | 380 lượt xem

(iBlog.vn) ‘Con nhà anh cả dẫn đi ai ngờ vào vùng xoáy sâu, thằng cháu chỉ kịp cứu đứa lớn còn đứa nhỏ đuối sức quá đến khi anh bơi ra thì đã mất xác’.

Sau khi bị chồng chê rồi bỏ đi theo người phụ nữ khác, tôi đau đớn đến tột cùng. Tuy không được đầy đủ như mọi nhà nhưng hạnh phúc lúc nào cũng tràn ngập trong ngôi nhà tôi. Vậy mà chỉ vì ham của mà anh đã lỡ bỏ rơi mẹ con tôi theo người con gái khác.
Để quên đi người đàn ông bội bạc và cũng là xóa đi sự cô đơn buồn tủi trong gia đình, tôi quyết định tái giá với người đàn ông có cùng hoàn cảnh. “Rổ rá cạp lại” mỗi người nuôi một đứa con, anh là người đàn ông hiền lành chăm chỉ, con anh lớn hơn con tôi vài tuổi. Không biết lớn lên chúng có thương yêu nhau không chứ bây giờ chúng quý nhau lắm, quấn quýt bên nhau như anh em ruột thịt.
Hàng ngày vợ chồng tôi chăm chỉ làm ăn và vun đắp cho hạnh phúc gia đình với mong muốn sẽ không bao giờ làm người mình thương yêu phải đau khổ nữa. Những ngày nghỉ vợ chồng tôi dẫn các con đi chơi hay về quê nội để tình cảm gia đình khăng khít thêm.
khoc-ngat-di-khi-hai-bo-con-anh-tro-ve-bo-mac-con-toi-ngoai-bien-luc-su-that-sang-to-toi-danh-nuot-nuoc-mat-vao-trong-
Mùa hè đến rồi thời tiết nóng bức ngột ngạt, nhiều lần vợ chồng tôi hứa sẽ đưa bọn trẻ về biển quê ngoại chơi nhưng chưa lần nào thực hiện được. Hôm ấy chồng tôi được nghỉ phép vài ngày nên ba bố con anh ấy quyết định về ngoại và đi biển một chuyến mà không có tôi do còn bận làm.
Chồng tôi rất cẩn thận chu đáo, thậm chí còn hơn cả tôi nên khi giao con trai cho anh chăm sóc tôi tin tưởng tuyệt đối, với lại về quê ngoại sẽ có bố mẹ tôi chăm cháu nữa nên chẳng có gì phải lo lắng nên tôi yên tâm làm việc.
Vậy mà sang ngày thứ hai tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy bất ổn, cứ nôn nao khó tả đến nỗi không thể tập trung làm việc và chỉ vài phút sau đó là một cuộc điện thoại mà cả đời tôi cũng không muốn nghe, anh gọi về báo tin dữ cho tôi:
– Em ơi đứa con nhỏ của chúng ta bị chết đuối rồi. Ba anh em nó ra biển bơi từ sớm, con nhà anh cả dẫn đi ai ngờ vào vùng xoáy sâu, thằng cháu chỉ kịp cứu đứa lớn còn đứa nhỏ đuối sức quá đến khi anh bơi ra thì đã mất xác.
Tôi như chết lặng không nói được gì nữa, nước mắt tôi cứ thế tuôn trào trong sự ngơ ngác của đồng nghiệp. Vài người đồng nghiệp sau đó đã đưa tôi về quê ngoại để tìm kiếm con, suốt dọc đường đi tôi ngất lên ngất xuống nhiều lần nhưng cố gắng gượng để về với con, làm sao tôi có thể ngồi ở nhà khóc trong khi con tôi đang ở ngoài biển khơi. Tự nhiên trong lòng tôi lóe lên hi vọng mong có ai cứu giúp con tôi.
Vậy mà khi tôi đến bãi biển thì hi vọng cũng vụt tắt khi xác con đã được người ta tìm thấy, nhìn thấy con nằm trên cát mà tôi không thể khóc nữa rồi ngất lịm đi, khi tỉnh dậy tôi kêu gào chửi mắng chồng:
– Tại sao con tôi chết còn con anh không bị sao, có phải anh cố tình giết con tôi để đỡ miệng ăn đỡ tiền học hành đúng không, thảo nào mỗi khi tôi mua quần áo cho cả con anh nữa mà anh lúc nào cũng mở mồm ra là phải tiết kiệm. Thà anh cứ đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà đi việc gì phải cướp mất đứa con bé bỏng của tôi vậy. Thế mà lúc nào anh cũng ôm ấp quấn quýt lấy con ai ngờ tâm địa anh độc ác như thế.

Vừa ôm con vừa chửi chồng không tiếc lời trước mặt đông đảo mọi người đến xem, anh chỉ biết im lặng không nói được gì. Nhiều ngày sau đó tôi không muốn ăn gì chỉ muốn chết theo con thôi. Còn mỗi lần chồng đưa cơm đến đút cho tôi ăn tôi liền hất đổ tóe tung, không nói gì mà chỉ nhìn anh ta với ánh mắt căm giận. Trong đầu tôi luôn đặt câu hỏi tại sao đúng lúc tôi không ở bên con thì con chết, liệu cái chết của con có bàn tay của bố dượng nhúng vào không? Khi nỗi đau cũng nguôi ngoai tôi bình tĩnh trở lại và nói chuyện thẳng thắn với chồng:
– Con em mất rồi nên em muốn chúng ta chia tay tại đây, em không muốn dính dáng gì đến anh nữa.
– Có phải em đang nghi ngờ anh dính đến cái chết của con đúng không, chỉ nhìn ánh mặt căm phẫn của em là hiểu. Đến bây giờ anh có nói gì cũng chẳng chứng minh được là mình vô tội, chỉ trừ khi con sống lại thì anh mới được minh oan. Còn nếu li dị mà làm cho em được vui vẻ hơn thì anh sẵn sàng, em biết không, bây giờ trong tim anh yêu em nhiều hơn cả những ngày đầu quen em. Khi con mất rồi anh biết trách nhiệm của anh rất lớn đó là chăm lo suốt đời cho em để chuộc lại chút lỗi lầm của dượng nó.
Ngày hai vợ chồng ra tòa chẳng hiểu tại sao thằng cháu con anh trai sao biết được mà nó đến và ngăn cản chúng tôi:
– Cô ơi, chú vô tội đấy, em nhà mình rơi vào cái xoáy đó có nhiều người đã từng chết ở đó rồi, hôm ấy cháu cũng chẳng cứu được ai, may con chú biết bơi nên tự vượt ra được nút xoáy còn em nhà mình biết không thoát được nên đã lấy hết sức đẩy anh đi, nếu không có sự khôn ngoan của em trai thì chắc cả hai anh em rơi vào miệng xoáy rồi. Bây giờ em mất thì thôi cô ạ, mà con nói thật khéo hai anh em nó mà chết thì cô chú chưa chắc đã chia tay đâu. Chẳng nhẽ cô lại muốn điều đó xảy ra sao, thôi cô ạ, em nó đã hi sinh tính mạng của mình để anh được sống thì cô chú đừng chia li nữa, không nó lại buồn để sự ra đi của mình thật uổng. Cô có chú và em nâng đỡ tuổi già cũng khiến em con nơi suối vàng vui vẻ đi đầu thai kiếp khác.
Thằng nhỏ mới học hết cấp hai mà nó ăn nói đâu ra đấy khiến tôi như hiểu được sự ra đi của con trai thật cao thượng và dũng cảm. Thay vì tôi ký vào đơn li dị thì tôi kéo anh ra về và bảo:
– Anh ạ, em thành thật xin lỗi đã nghi ngờ lòng tốt của anh, con đã mất rồi chúng ta phải sống tốt hơn để con được yên nghỉ nơi xa.
Nhìn ánh mắt anh tôi thấy sự ấm áp và là chỗ dựa cho phần đời còn lại của mình.

Tags:
X