Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Không phải YÊU, mà là THÍCH…

18/06/2015 1:12:15 | Tân Huyền | 1218 lượt xem

Những ngày cuối cùng của năm mười bảy, tôi đã THÍCH một chàng trai bằng tuổi. Vì THÍCH không phải là YÊU, nên nó đơn giản lắm. Tôi đã THÍCH người ta âm thầm và ngốc xít như thế, mà chẳng cần có một lý do…

Năm mười tám tuổi, chàng trai tôi THÍCH nói người ấy YÊU tôi. Tôi từ chối. Từ chối mà không hề cho người ấy biết lý do thực sự. Người ta đã nói YÊU tôi, nhưng với tôi, tôi biết rằng, những gì mình dành cho cậu ấy, đơn thuần chỉ là THÍCH – cái THÍCH của những rung động đầu tiên của một tâm hồn thiếu nữ. Tôi THÍCH cậu ấy, nhiều hơn mức tôi tưởng tôi có thể, nhưng vẫn ít hơn mức cậu ấy cần. Dù vậy, tôi chưa từng có đủ can đảm nói với cậu ấy như vậy, dù chỉ một lần.

7c9b74432fd113e658a76ce846c407bda63d58ce

Kể từ ngày ấy, đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa gặp lại cậu ấy…

Chúng tôi sống cách nhau mấy nghìn cây số.

Chúng tôi ở dưới hai khoảng trời khác nhau, hít thở hai bầu không khí khác nhau, có những mối bận tâm khác nhau…

Năm mười chín tuổi, tôi vẫn THÍCH cậu ấy. Tôi vẫn giật mình nhìn theo khi một bóng áo sơ mi trắng giống như ai đó ngày xưa bất chợt lướt qua. Tôi vẫn thỉnh thoảng nghĩ về cái cách cậu ấy vụng về đỏ mặt trong ánh nắng buổi chiều mùa hạ hôm ấy, lúng túng trao vào tay tôi một lá thư. Và rồi lại mỉm cười tự nhủ: “quá khứ ngốc xít!”

Năm hai mươi tuổi, tôi vẫn THÍCH cậu ấy. Hình ảnh cậu ấy theo tôi cả vào những truyện ngắn tôi viết, trở thành mẫu hình nam chính quen thuộc của tôi. Một – cậu – ấy – mười – tám – tuổi.

Năm hai mươi mốt tuổi, tôi vẫn THÍCH cậu ấy. Con bạn thân một ngày bỗng tình cờ chuyển cho tôi một tấm ảnh cậu ấy và người yêu. “Hắn mới có bạn gái đấy. Con bé đó còn lâu mới xinh bằng bà!”. Đáp lại câu inbox có vẻ rất “phẫn nộ” của nó, tôi chỉ ngắm kĩ bức ảnh rồi mỉm cười: “Họ đẹp đôi mà”. Trái tim tôi nhẹ bẫng. Nhẹ tới mức con bạn thân phải ngạc nhiên, chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Dù vậy, đừng hiểu lầm, tôi vẫn THÍCH cậu ấy mà!

Nhưng mà tôi biết, người tôi THÍCH là chàng trai mười bảy tuổi của những chiều mùa hạ năm ấy, với sơ mi trắng đồng phục và ánh mắt nâu lấp lánh khi cười, là chàng trai đã lúng túng đỏ mặt trong nắng chiều hôm ấy, trao tặng tôi lá thư tình đầu tiên, là chàng trai mười bảy tuổi buổi sáng hôm ấy, vì một điều ước tình cờ nghe được từ tôi mà dậy sớm để đi hái và đặt trên cửa sổ lớp học cạnh bàn tôi ngồi một bó hồng tỷ muội,… Phải, tôi đã luôn luôn THÍCH cậu ấy – cậu ấy của một quá khứ đẹp đến nao lòng mà tôi không muốn bước qua, chứ không phải một “cậu ấy” của hiện tại đang dần trưởng thành lên từng ngày.

Tôi, hai mươi mốt tuổi, vẫn THÍCH cậu ấy, nhưng, cậu ấy đã YÊU một người con gái khác. Và thật mừng, cô gái ấy cũng YÊU cậu, chứ không chỉ THÍCH cậu giống như tôi.

Tôi thật biết ơn người con gái lý trí trong tôi mười tám tuổi ngày hôm đó đã đủ can đảm để nói câu từ chối. Nếu ngày ấy, chúng ta ở bên nhau bằng những cảm xúc ngốc xít và non nớt đó, thì có lẽ giờ đây, tôi đã không còn THÍCH cậu nhiều đến thế, và cậu cũng chẳng thể tìm thấy người con gái cậu YÊU và cũng YÊU cậu bây giờ. Chúng ta đều đã trưởng thành, và cậu không thể mãi mãi là chàng trai mười tám tôi THÍCH ngày nào, đúng không? Vì một mối quan hệ nghiêm túc, nên bắt đầu bằng việc cả hai phía đều có can đảm và tự tin để nói YÊU. Nhưng đó là điều tôi không thể!

Bây giờ, tôi vẫn THÍCH cậu, và chúng ta đều đã hai mươi hai rồi nhỉ?

Phải rồi, tôi đã hai mươi hai tuổi. Tôi thực sự đã trưởng thành rồi, cậu có nghĩ vậy không?

(Theo: Yume.vn)

Tags:
X