Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Mình đã tìm thấy nhau anh nhỉ?

23/11/2014 11:30:41 | Tân Huyền | 732 lượt xem

Chỉ cần niềm tin và cố gắng, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc đời! EM YÊU ANH

Ngày đó, em và anh gần nhà nhau nhưng chưa lần nào nói chuyện, đơn giản vì lúc đó 2 đứa chẳng hề biết có sự tồn tại của nhau. Thế rồi Taekwondo đã đưa em và anh đến với nhau.
Ngày đầu tiên đi học ấn tượng của em về anh là nói nhiều và tính cách hài hước điên khùng của anh. 16 tuổi với 1 đứa con gái chưa từng có cảm xúc đặc biệt với người con trai nào, có chăng chỉ là tình cảm thoáng qua của tuổi học trò. Ấy vậy mà sau 1 thời gian học võ cùng nhau, trải qua nhiều chuyện vui buồn, vớ vẩn mỗi ngày đã làm em và anh có tình cảm với nhau.

Ngày anh đến là ngày em biết được cảm giác yêu thương nhớ nhung 1 người, và cũng là lần đầu tiên em cảm nhận được tình yêu đầu đúng nghĩa ở tuổi 16. Vì bằng tuổi nên em và anh có những suy nghĩ ngang ngang nhau, đôi lúc lại cãi nhau chí chóe, anh thường xuyên gạt chân làm em ngã rồi 2 đứa đuổi nhau chạy vòng vòng chẳng ai nhường ai. Thế nhưng mỗi ngày trôi qua, em lại cảm nhận được tình yêu đang được nuôi lớn trong anh chỉ để dành cho riêng em.

Anh ah!Em nói nhiều, hậu đậu, hay than thở, hay quên, hay giận, dễ ghen, làm biếng, ham chơi, lại còn luôn bắt anh chiều theo ý em nữa nhưng mà em ngoan ngoãn, dễ thương, chung tình, tuy không tốt nhưng thật lòng, và vì…Em Yêu Anh! nên anh cũng phải yêu em nhiều nhiều vào. Em thấy may mắn vì tình yêu đầu của em chính là anh – người đã mang nụ cười, niềm tin và cả những điều ấm áp hạnh phúc đến cho em…Em đã thực sự yêu và được yêu!

iblog.vn

Khoảng thời gian cấp 3, em đã quen với việc ngồi sau xe đạp để được anh chở đi học mỗi ngày, được anh đón mỗi buổi tối tan học, quen với việc anh làm mặt hề hay mặt khỉ chọc em cười mỗi khi em buồn, hoặc cõng em trên lưng để nịnh em hết giận, em cảm nhận được tình yêu to lớn của anh dành cho em; và nghĩ rằng anh sẽ luôn bên cạnh em, dù cho chuyện gì xảy ra như những lời hứa kia.

Nhưng lời hứa cũng chỉ là lời nói, trong tình yêu mấy ai giữ trọn lời thề hả anh?? Đã cùng trải qua khoảng thời gian khó khăn, muộn phiền, bế tắc trong cuộc sống cũng như trong học tập, gia đình, bạn bè, những tưởng tất cả điều đó sẽ làm em và anh hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau, biết quý trọng những giây phút khi ở bên nhau. Thế nhưng, anh lại xếp chúng vào chiếc hộp quá khứ và đưa cho em giữ lấy riêng mình. Anh buông tay vì người thứ ba, cả em và anh chưa ai đề nghị chia tay cả mà cứ thế dần dần cách xa nhau.

Thời gian đó em suy sụp hoàn toàn, học tập, gia đình rồi tình yêu rơi vào bế tắc, bao đêm em khóc thầm đau thắt mà nghẹn ngào trong tim, những ngày đó thực sự quá khó khăn để vượt qua cái gọi là tình yêu đầu đời đối với em.

Em hận anh, ghét anh, nhưng càng nghĩ đến thì càng nhớ.những lúc đó nước mắt em lại rơi trong vô thức, không kiểm soát được. Lúc này em thấy bản thân yếu đuối hơn bao giờ hết,em muốn đi, đi bất cứ đâu đủ để không nhìn thấy anh, không nhìn thấy người con gái kia. Tất cả niềm tin trong em về anh sụp đổ hoàn toàn, sự cố gắng vun đắp tình cảm bấy lâu trong em không còn nữa.

Thời gian cứ thế trôi, và rồi những ngày tháng địa ngục đầy nước mắt đó cũng đã khép lại khi em học xong 12 và tham dự kỳ thi đại học, đăng kí vào 1 trường ở Sài Gòn. Từ đây, em bắt đầu thích nghi với cuộc sống sinh viên tự lập, xa ba mẹ, xa cái tổ ấm yêu thương đã bao bọc em suốt 18 năm qua. Giờ đây em đã biết cách suy nghĩ thế nào cho đúng đắn, biết tự chăm sóc bản thân và tự nhủ rằng sẽ không mềm yếu, ủy mị, không dễ gục ngã trước những thứ không đáng!

Nhịp sống xô bồ, ồn ào náo nhiệt nơi đây làm con người ta phải chạy đua với thời gian để làm việc, học tập, đôi khi còn không có thời gian để chăm lo cho gia đình, những người thân yêu. Và em cũng vậy, em cũng phải đi học, có cuộc sống mới, bạn bè mới và rồi những nỗi nhớ da diết về anh đã vơi đi từ lúc nào, em ngạc nhiên với chính bản thân mình. Thế đấy, cứ tưởng trái tim của em sẽ vỡ vụn khi không còn anh! Và đến lúc này em mới nghiệm ra rằng “Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương tốt nhất”

“Có lẽ Trái Đất sẽ tròn cho những cuộc gặp gỡ không hẹn trước”

Ấy vậy mà 1 năm sau, không biết có phải do duyên số hay không mà em và anh đã tái hợp. Em đã rất kiên định, dằn lòng, cố gắng rất nhiều để nếu vô tình gặp anh sẽ không bị bối rối, tim không còn đập mạnh. Thực chất trong em anh không còn quan trọng, không còn là tình yêu, không còn nhớ anh da diết như ngày xưa nhưng em chấp nhận trở về với anh, cho anh cơ hội vì “Thói Quen” . Đúng! Em đã quen với việc có người yêu bằng tuổi, em quen mùi của anh, quen với cách nói chuyện, cư xử, làm mặt hề, nói bậy trên trời dưới đất, Tất cả mọi thứ thuộc về anh.

“Tình yêu đầu không bao giờ quên” . Đúng vậy!

Đến thời điểm hiện tại thì em và anh đang hạnh phúc với tình yêu “kì lạ” này. Mặc dù không ở gần nhau nhưng Em cảm nhận được tình yêu trong những tin nhắn, lời nói và hành động, cách quan tâm của anh dành cho em, em biết chưa bao giờ anh hết yêu em, kể cả khi xuất hiện người thứ 3. Nhiều khi nghĩ đến 1 năm đó em thấy buồn và giận anh nhiều lắm, nhưng em sẽ gạt qua, không nhắc lại nữa vì nó k tốt đẹp gì; ai cũng có quá khứ cả, chỉ khác là đẹp hay không đẹp mà thôi, ta nên hướng đến hiện tại và tương lai tươi sáng hơn.

Blog radio có câu : “Đã là những mảnh vỡ thì chẳng bao giờ ghép khớp với những cái lành lặn. Nhưng 2 mãnh vỡ đôi khi lại là những mảnh ghép không tồi cho nhau. Có vỡ rồi thì mới biết đau, mới biết cảm thông và chia sẻ cho nhau, để không làm nhau phải đau, phải vỡ vụn thêm lần nào trong đời”. Hãy xem như 1 năm đó là thử thách của chúng ta, em sẽ xem như thời gian đó không hề tồn tại!

iblog.vn

4 năm – khoảng thời gian không dài cũng không quá ngắn để hiểu chút ít về nhau, chúng ta nên trân trọng hạnh phúc này, đừng buông nữa anh nhé!!

Chỉ cần niềm tin và cố gắng, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc đời! EM YÊU ANH

Lời tác giả: Biết đến Blog Radio đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên mình ghé thăm. “Bắt được tình yêu bởi vì tình yêu luôn đến một cách bất ngờ nhất’’- bài mình nghe đầu tiên, thật sự câu chuyện rất ý nghĩ, sâu sắc và cảm động…Hôm nay mình muốn gửi đến chương trình câu chuyện của mình. Sắp đến ngày kỉ niệm tình yêu của mình, vì thế mình viết bài này như 1 món quà tặng boyfriend!

Trần Thị Thanh Hương

X