Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Mới cưới chưa con cái mà tôi đã chán chồng!

25/09/2015 8:00:30 | Tân Huyền | 768 lượt xem

(iBlog.vn) Anh không quan tâm và quấn quýt lấy tôi như bao người chồng yêu vợ khác. Ăn cơm tối xong nếu hai vợ chồng không đi chơi thì anh lại sang nhà hàng xóm chơi bỏ mặc tôi ở nhà một mình. Anh cờ bạc, lừa dối cô gái khác để “quan hệ”…

Tôi năm nay 22 tuổi, đã ra trường được một năm, có công việc tử tế và đã có gia đình.

Có thể nói tôi khá bấp bênh trong chuyện tình duyên bởi trước khi yêu và kết hôn với chồng tôi bây giờ tôi cũng đã trải qua kha khá các cuộc tình. Mối tình để lại trong tôi nhiều kỷ niệm và nhiều luyến tiếc nhất chính là mối tình đầu tiên.

Người yêu đầu tiên của tôi sinh năm 85, chúng tôi đến với nhau qua sự giới thiêu của một người bạn. Quê anh ở rất xa, và anh chỉ lên đây học.Tôi gặp anh và yêu anh ngay sau vài lần nói chuyện. Người ta nói tuổi anh và tuổi tôi rất hợp nhau, nhưng khi yêu anh, tôi lại cảm thấy chúng tôi không hợp nhau gì cả. Có lẽ bởi anh đã đi làm, là người đàn ông từng trải. Còn tôi, vẫn ngây ngô bước vào đời.

Chính sự khác biệt đó đã gây nên sự khác biệt trong cách nghĩ giữa tôi và anh. Tôi luôn chê anh là người không lãng mạn, thực tế anh là người lãng mạn và tình cảm nhất trong số những người tôi đã yêu. Anh quan tâm đến tôi, lo lắng cho tôi từng chút một, anh luôn gọi điện và nhắn tin hỏi thăm tôi mỗi ngày. Sau khi học xong anh lại đi làm ở xa tôi 100km nhưng cứ mỗi tháng anh lại về thăm tôi đều đặn, tuy ở xa nhưng tình cảm của chúng tôi ngày càng gắn bó.

Đến tận bây giờ tôi chưa bao giờ nghe ai nói với tôi nhiều câu: “Anh yêu em, anh nhớ em lắm!” như anh. Hay có lẽ vì anh và tôi ở xa nhau quá nên anh muốn cho tôi biết rằng anh yêu tôi đến nhường nào. Yêu nhau được vài tháng thì anh phải sang nước ngoài làm việc, chúng tôi lại phải xa nhau đến hàng vạn cây số. Dù nhắn tin quốc tế rất đắt nhưng tôi và anh vẫn chăm chỉ nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Rồi mỗi tuần anh được gọi về cho tôi một lần, mỗi lần 5 phút, tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để anh nói ra nhưng câu mà tôi muốn nghe nhất.

Càng xa càng nhớ, càng nhớ lại càng giận hờn, điều đó chính xác với tôi. Tuy nhớ và yêu anh nhưng mỗi lần được nói chuyện với anh trên mạng tôi và anh rất hay cãi nhau, giận nhau. Tất cả đều do tôi. Hồi đó yêu anh sao tôi lại trẻ con đến vậy, không biết bao nhiêu lần tôi đã nói chia tay với anh, không biết bao nhiêu lần anh đã phải buồn vì tôi, để đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn thấy sao mình lại trẻ con đến vậy.

Tôi chia tay anh vì rất nhiều lý do: vì anh ở quá xa tôi, vì tôi nghĩ nghề nghiệp của anh chưa ổn định, chính anh cũng không biêt bản thân anh sau này sẽ đi về đâu, ở lại đâu, và vì cả sự tác động của cả mẹ tôi, mẹ tôi không muốn tôi yêu và lấy một người ở quá xa. Và một lý do khác mà tôi vô cùng cảm thấy có lỗi với anh đó là tôi đã bật đèn xanh cho một người khác đang theo đuổi tôi lúc đó.

iblog.vn

Vậy là tôi và người yêu đầu tiên của tôi đa chia tay trong nước mắt. Ngày anh về nước anh đến gặp tôi, anh nói là gặp tôi lần cuối cùng. Anh nói anh sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho tôi được và anh nghĩ tôi đã tìm thấy được người tốt hơn anh gấp nghìn lần. Hai đứa chia tay trong nuối tiếc, cả hai đều biết rằng vẫn còn rất yêu nhau, nhưng lại quyết định xa nhau. Tôi không biết rằng tôi sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Vì sự trẻ con và bồng bột mà tôi đã đánh mất đi người mà tôi luyến tiếc nhất, đến tận bây giờ tôi vẫn luôn ân hận vì đã để mất anh.

Sau anh, tôi đã có thêm bốn cuộc tình nữa, có điều tất cả các cuộc tình đó đều không hạnh phúc như tình đầu của tôi, họ đều đến vội vàng, ra đi cũng vôi vàng. Trong thất vọng và chán nản tôi gặp anh – chính là chồng tôi bây giờ. Chúng tôi gặp nhau đúng ngày 14/2 trong khi cả hai đều đang cô đơn và buồn chán. Tôi buồn vì mới chia tay người yêu, còn anh thì mới bị người yêu bỏ. Cả hai đứa đang lang thang trên mạng thì gặp nhau, rồi hẹn gặp nhau.

Từ hôm đó anh liên tục nhắn tin cho tôi, nói là thích tôi từ cái nhìn đầu tiên. Còn tôi, tôi thấy anh cao ráo, nhưng rất gầy gò, không đẹp trai, ấn tượng về anh trong tôi cũng chẳng mấy tốt đẹp, lại đang thất nghiệp, anh vừa phá sản. Tôi định không nói chuyện với anh nữa nhưng lại bị cuốn hút bởi quá khứ của anh. Anh hay kể tôi nghe về quá khứ, về người yêu cũ của anh khiến tôi càng tò mò. Anh nói anh chỉ cần một người yêu anh thật lòng để anh có thể bắt đầu lại từ đầu. Tôi cũng chẳng biết mình và anh đã gắn kết từ bao giờ. Một đám cưới diễn ra chỉ sau có hai tháng gặp và yêu nhau. Tôi kết hôn trong sự ngạc nhiên của người thân và bạn bè. Quá vội vàng nhưng lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ được gì cả.

Mọi thứ thay đổi từ đây. Lấy nhau được hai tháng mà chúng tôi đã gặp phải nhiều những mâu thuẫn, những xung đột. Lần cãi nhau đầu tiên anh đã xưng tao-mày với tôi, còn đập phá đồ đạc làm tôi rất sốc. Tôi không biết phải làm như thế nào. Tôi rơi vào tuyệt vọng, bết tắc và tôi viết đơn xin ly hôn ngay hôm đó. Nhưng sau đó mọi thứ lại trở về như cũ vì anh chủ động xin lỗi tôi và xin tôi tha thứ.

Học xong tôi xin được việc ở một công ty, còn anh vẫn ở nhà chưa đi làm gì cả. Chính vì thời gian rảnh nhiều quá nên anh hay lên mạng online chat chit. Thật  không ngờ anh lại quen một người con gái khác và hai người thường xuyên nhắn tin gọi điện cho nhau. Công việc của tôi rất bận rộn và thường xuyên phải làm thêm vì thế nên tôi cũng không có nhiều thời gian cho anh. Cho đến một hôm tôi cầm điện thoại của anh đi làm với mục đích kiểm tra chồng mình. Không may nhận được tin nhắn của người con gái đó gửi đến cho chồng tôi. Tôi nhắn tin lại thì mới biết một sự thật choáng váng: chồng tôi nói dối người con gái kia là vừa chia tay người yêu, đang cô đơn, hai người đã gặp nhau và quan hệ với nhau một lần.

Cô gái đó hơn tôi một tuổi và đã bị chồng tôi lừa, cô ta đã kể hết với tôi những gì đã có giữa hai người. Thậm chí còn gửi cả những tin chat trên mạng cho tôi. Tôi đọc những dòng chữ do chồng mình viết ra mà thấy đau nhói. Cô ấy còn gửi cả một tấm ảnh nude – mà chồng tôi đã gửi qua mạng để làm quen để xem người đó có thật là chồng tôi hay không. Tôi tuyệt vọng, đau đớn vì bị phản bội, phản bội trong sự ngỡ ngàng. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ đó là ly hôn, về nhà mẹ đẻ.

Tôi về nhà trong ngàn cơn thịnh nộ, ném thẳng chứng cớ vào mặt chồng tôi và lên gác chuẩn bị sắp xếp hành lý ra đi. Chồng tôi chối bay chối biến khiến tôi càng thất vọng nặng nề. Tôi quyết định ra đi, mọi người đều ngăn cản tôi, bố chồng tôi nói đây là nhà của tôi, tôi không thể đi đâu cả, bố chỉ coi một mình tôi là con dâu thôi. Rồi bố ngồi kể chuyện và an ủi tôi khiến tôi không thể nào bước chân ra đi được. Đến tối chồng lại ngồi xin lỗi và nhận lỗi, hứa là từ nay sẽ không bao giờ phạm sai lầm như thế nữa.

Tôi vốn là một người dễ mủi lòng và dễ tha thứ nên sau những lời mật ngọt của anh, tôi đã tha thứ. Từ đó tới nay tôi cũng không bao giờ khơi lại chuyện đau lòng đó nữa. Tôi biết nếu nhắc lại chỉ làm tổn thương tôi nhiều hơn, đã tha thứ thì sẽ coi như đó là dĩ vãng, vì anh vẫn là chồng tôi.

Một thời gian sau anh vẫn chưa làm gì, bị bạn bè rủ anh lại đi vào con đường cờ bạc. Tôi nhớ, một lần tôi phải làm thêm đến 10h đêm, anh gọi điện nói là hôm nay anh chơi bài, đã cắm xe của bố lấy 7 triệu chơi bài và thua hết. Bây giờ anh không còn mặt mũi gặp bố nữa, anh muốn đi xa một thời gian. Tôi không còn cách nào khác ngoại trừ an ủi anh, mềm dẻo với anh. Tôi đành bán một chỉ vàng và thêm tiền vào để chuộc xe cho anh để không ai biết chuyện.

Cứ tưởng anh sẽ hối hận không lặp lại chuyện này một lần nữa, ai ngờ vài tháng sau đó anh lại cắm xe của tôi, cộng với tiền vay lãi để đi mua xe không giấy tờ, thật không may bị công an tóm, thế là mất hết. Anh nói đi xuống Hải Phòng cùng mấy thằng em để kiếm tiền trả nợ. Anh đi được hai ngày là hai ngày tôi không thể ngủ được, tôi lo cho anh sẽ bước vào con đường tội lỗi. Tôi khuyên anh về, anh nói nếu vay được tiền trả nợ thì anh sẽ về.

Tất cả mọi người đều không đồng ý vay tiền trả nợ cho anh, nói là mặc kệ anh, anh làm thì anh chịu, bố mẹ cũng đã trả cho anh nhiều lần rồi. Tôi định đi vay lãi nhưng không vay được, cuối cùng chị gái cũng chịu cho vay. Anh về nhà với vẻ mặt biết ơn tôi, anh hứa từ nay sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa. Tôi coi đó là cơ hội cuối cùng dành cho anh, anh cũng vậy. Từ bấy đến giờ anh đi làm, không chơi bời nữa. Tôi và anh cũng chẳng bao giờ cãi nhau vì chuyện gì nữa.

Có một điều mà tôi luôn băn khoăn lo lắng đó là liệu chồng tôi có yêu tôi không. Anh chưa bao giờ nói thẳng ra rằng: “Anh yêu em” mặc dù tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rằng tôi muốn nghe anh nói với tôi câu đó. Anh cũng chưa bao giờ gọi tôi là vợ yêu hay em yêu cả. Tôi không bao giờ nhận được những tin nhắn lãng mạn của anh gửi cho tôi. Anh không quấn quýt lấy tôi như bao người chồng yêu vợ khác. Ăn cơm tối xong nếu hai vợ chồng không đi chơi thì anh lại sang nhà hàng xóm chơi, bỏ mặc tôi ở nhà một mình.

Sinh nhật tôi, anh hỏi tôi có tổ chức không, tôi nói đang hết tiền không tổ chức gì cả, vậy là anh cũng thôi, một món quà cũng không mua tặng vợ. Nhiều lúc thấy chán anh thật, vì anh còn trẻ con, không có định hướng và suy nghĩ cho tương lai, không quan tâm đến tôi nhiều, có nhiều tối tôi ngồi buồn đến thối ruột vì anh, nói với anh bao nhiêu lần rồi, rằng tôi muốn anh quan tâm đến tôi hơn nữa, nhưng đâu vẫn vào đấy. Gét anh vậy nhưng đôi lúc cũng thấy chẳng ai bằng anh, tôi muốn đi đâu anh cũng đưa đi dù là xa đến mấy, dù là mệt đến mấy. Tôi nấu gì anh cũng khen ngon và ăn bằng hết. Anh quan tâm đến mẹ vợ như mẹ anh, dù mẹ vợ có cần bao nhiêu tiền thì anh cũng chưa bao giờ so đo tính toán.

Bây giờ tôi phải làm gì để biết được tình cảm của anh dành cho tôi như thế nào? Nhiều lúc chưa có con mà tôi đã thấy chán chồng. Tôi phải làm gì để biết được cuộc hôn nhân của mình hạnh phúc?

Thanh Nga

Tags:
X