Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Muối mặt vì rặn ra cả…. phân!

06/09/2015 11:30:46 | admin | 1024 lượt xem

(iBlog.vn) Không đùa đâu các mẹ ạ, đến bây giờ nghĩ lại mình vẫn… đỏ mặt, nhưng “đau đớn” nhất là chồng mình ngay lúc ấy lại sung sướng hét lên: “Nó” ra rồi em ơi….

Cuối tuần, ngồi đọc mấy câu chuyện đi đẻ của các mẹ chia sẻ mà mình cứ nhe răng cười… khùng khục. Đúng là mỗi người mỗi kiểu, nhưng hình như ai sinh con cũng dễ rơi vào nhiều tình huống dở khóc dở cười. Như mình đây, chuẩn bị chỉn chu, kĩ càng lắm mà vẫn phải một phen… muối mặt!

Chẳng là, mình rất muốn được lưu giữ lại những khoảnh khắc con chào đời nên “cắn răng cắn lợi” đòi ông xã đăng kí phòng sinh riêng, vừa kín đáo lại vừa có chồng bên cạnh động viên. Trước đó, mình đã xem rất nhiều những bộ ảnh chụp quá trình sinh nở đăng trên mạng, thực lòng, mình thấy rất đẹp và thiêng liêng vô cùng, nhất là trong những bộ ảnh ấy, người mẹ mới đẹp làm sao! Họ có đau đớn, vật vã nhưng sự sinh nở diễn ra vẫn đầy nhẹ nhàng, êm xuôi chứ không giống những câu chuyện mẹ, bà ngoại và các chị đồng nghiệp kể với mình…

Rồi, ngày lâm bồn cũng đến, mình tự tin bước vào phòng sinh với sự chuẩn bị chỉn chu nhất: quần áo thẳng nếp, tóc tết gọn gàng và người cũng thơm phức vì đã tắm gội sạch sẽ trước đó. Anh “phó nháy” lạch cạch kiểm tra lại máy ảnh rồi giơ lên giơ xuống ngắm sẵn những góc đẹp. Mình hơi sợ một chút, nhưng trong đầu vẫn tự động viên rằng phải cố gắng để ca sinh nở diễn ra một cách… lung linh nhất, rằng phải “giữ hình ảnh”, phải lịch sự,… và dù đau đến mấy cũng không được la hét đến mức… văng tục hay vật vã một cách “vô duyên” vì trong phòng toàn là nam giới: bác sĩ, chồng mình, anh chụp ảnh, có mỗi cô y tá là nữ và 2 nhân vật “phụ” cùng giới với mình – 2 bà mẹ đang nóng ruột ngoài hành lang!

Muối mặt vì rặn ra cả.... phân! 1
1 giờ, 2 giờ trôi qua, những cơn đau âm ỉ lâu lâu mới kéo đến, mình vẫn tỏ ra khá bình thản, thậm chí còn ngó nghiêng xem đi xem lại mấy bức ảnh chụp lúc “mở màn”. Chà, nhìn mình cũng khá ổn, tự dưng mình mỉm cười nghĩ đến cảnh sau này các con sẽ vô cùng ngưỡng mộ khi xem lại những hình ảnh ngày chúng ra đời như thế nào, chúng sẽ thấy lúc ấy mẹ mình vẫn… thật đẹp can đảm! Mình thầm nghĩ, cứ mỉm cười mãi… và thầm mừng vì mọi chuyện đang diễn ra như sự tính toán, sắp đặt trước đó của mình.

Nhưng, “Ba mươi chưa phải là Tết”! Chỉ vài giờ sau đó thì mình bắt đầu… không kiểm soát được bản thân nữa. Cơn đau kéo đến dày hơn, đau dần lên đến mức miệng mình há hốc mà không ngậm lại được, nước mắt dàn dụa. Mình níu lấy chồng, bấu chặt vào lưng, vào tay anh mà rên rỉ rồi có lúc hét loạn lên, sau đó thì đập 2 tay vào ngực chồng bồm bộp, cáu kỉnh hất cả chai nước lọc anh đưa cho trong khi vừa kêu khát. Mình vật vã đi lại khắp phòng, lúc đau quá thì leo lên giường rồi đổ vật ra mà không quan tâm mình đang trong tư thế nào nữa. Thậm chí, mỗi lần y tá vào khám, mình chẳng ngần ngại hất cả vạt váy ra sau, chỉ một sự vướng víu nhỏ thôi cũng khiến mình thấy bực dọc. Cũng may anh thợ ảnh mỗi lúc thấy y tá vào là ý nhị quay ra… uống nước!

Càng ngày, mình càng quên bẵng đi ý nghĩ phải “giữ hình ảnh đẹp”. Những cơn đau khiến mình không nhớ gì hết, chỉ biết mặc kệ mọi người và… làm bất cứ điều gì để bớt đau hơn. Mỗi lần cơn gò kéo đến là mình nhăn mặt, bấu chặt vào ga giường khiến nó nhăn nhúm. Tóc tai mình bù xù, xổ tung và bết vào 2 bên tai, trán mướt mồ hôi. Mình rên ư ử: “Đẻ đi, đẻ thôi, đau thế này chịu làm sao được… Anh ơi, mẹ ơi, con chết mất, con đau….”. 2 mẹ mình ngồi ngoài thì cứ đứng lên ngồi xuống, ngó ra ngó vào, chồng lần đầu đưa vợ đi đẻ thì cũng tái cả mặt. Cũng may 2 tiếng sau đó, mình chính thức được bác sĩ… cho đẻ.

Mình nhớ rõ ràng là trước khi đến viện mình đã “đi vũ trụ” ở nhà rồi, còn “hái hoa” thì thề là những lúc con thúc mạnh quá, mình làm ướt ga luôn mà không kịp phản ứng. Sau đó cô y tá đã phải thay ga mới sau khi đưa cho mình chiếc bỉm dùng cho người lớn. Cũng may là mình sinh dịch vụ nên còn được chăm sóc chu đáo hơn, bác sĩ cũng… rất nhẹ nhàng và dễ tính. Thế mà sau cơ số lần rặn sai, rặn hụt, bác sĩ cũng phát cáu. Mình thì nhắm nghiền mắt, nghiến chặt răng và có lúc bặm môi đến bật cả máu. Có lúc mệt quá, mình nằm vật ra, buông xuôi chân tay và khóc nức nở, cảm thấy kiệt sức đến mức không thể làm gì nữa. Vậy mà ngay sau đó vẫn phải ngóc dậy, tiếp tục rặn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Muối mặt vì rặn ra cả.... phân! 2

“Em ơi, cố lên, ra rồi, nó ra rồi!!!”. Xong, tất cả lặng im, bác sĩ thoáng ngạc nhiên, cô hộ sinh ngơ ngác, chồng mình thì… (Ảnh minh họa)

Ông xã thì chạy loanh quanh mình, lúc áp tay vào má, lau mồ hôi trán cho vợ, lúc phải cắn răng chịu đựng vì bị mình bấu hay cào mạnh vào tay đau quá, lúc khác, thấy cô y tá hô mình rặn dồn dập thì chạy tót xuống dưới… xem con ra chưa! Mình phát cáu, ở nhà đã dặn là… không được nhìn rồi. Chả hiểu sao lúc này mình vẫn… sợ xấu mới khổ chứ. Lại tiếp tục đợt rặn nữa, trong khi mình nín thở, dồn hết sức lực giống như bị cô hộ sinh thôi miên thì chồng mình bỗng hét: “Em ơi, cố lên, ra rồi, nó ra rồi!!!”. Xong, tất cả lặng im, bác sĩ thoáng ngạc nhiên, cô hộ sinh ngơ ngác, chồng mình thì… không biết tả biểu cảm thế nào vì hóa ra lúc ấy mình… rặn cả ra phân mới khổ chứ. Ai nấy cố lắm mà không nhịn được cười, mình thì vừa đau vừa mệt nhưng cũng nhăn nhở, chỉ mỗi ông chồng là ngây cả người ra. Cũng may, sau trận cười đó mình tự nhiên thấy… nhẹ nhõm hẳn, giống như được “hồi sinh” bao nhiêu năng lượng vậy. Thế là tiếp tục, dồn sức, cố hết sức, và 1, 2, 3! – Sau lệnh của bác sĩ, con mình đã chui tọt ra một cách dễ dàng!

Mọi chuyện lúc này nhẹ như là… mơ vậy!

Câu chuyện của mình xảy ra từ 4 tháng trước rồi, hôm nay mình ngồi ngắm lại những khoảnh khắc kì diệu của ngày hôm ấy, thấy hạnh phúc, rưng rưng, thấy những cảm xúc ùa về có mùi mồ hôi, có vị nước mắt, có máu và mệt nhọc,… nhưng tất cả đều để lại dư vị rất ngọt ngào. Dẫu có chút xấu hổ, dẫu những hình ảnh sinh nở không “lung linh” như trước đó mong muốn, nhưng mình lại thấy trân trọng hơn rất nhiều vì đó là khoảnh khắc chân thật và thiêng liêng nhất, khi mình đón con yêu ra đời…

Mình cũng thầm cảm ơn ông xã vì một phút… “ngơ” mà giúp mình có thêm bao nhiêu năng lượng để sinh con. Và mình cũng muốn nhắn nhủ với các mẹ sắp “vỡ chum” rằng, sẽ có sợ hãi, có đau đớn, lo lắng đấy, nhưng sự sinh nở thiêng liêng và kì diệu lắm, không hề đáng sợ chút nào đâu. Thế nên các mẹ hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để mẹ tròn con vuông nhé!

Tags:
X