Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ngày bước chân lên xe hoa, tiếng khóc của con thơ làm tôi ám ảnh mãi

10/10/2017 6:00:19 | Tân Huyền | 232 lượt xem

(iBlog.vn) Tôi như chết lặng, lập tức phóng xe đến trường rồi chạy khắp nơi trong công viên để tìm con. Lúc đó, tôi như người điên vừa gọi tên con vừa khóc nức nở.

Thời trẻ bồng bột, tôi lỡ dại có thai với bạn trai lớn hơn 3 tuổi. Nhưng may thay, anh ta là người có trách nhiệm. Không lâu sau, chúng tôi kết hôn trước sự ngỡ ngàng của bạn bè và dòng họ. Mặc kệ những lời ra tiếng vào, tôi chỉ cần có anh mà thôi.
Cuộc sống hôn nhân là một mảng màu hồng ngọt ngào và đứa con gái đầu lòng của chúng tôi ra đời. Tuy nhiên, hạnh phúc gia đình tôi bắt đầu gặp trục trặc khi anh bị buộc thôi việc ở công ty. Anh lao vào nhậu nhẹt, chơi bời đến thâu đêm suốt sáng, không còn quan tâm đến mẹ con tôi như trước. Có những lần say xỉn, anh lôi tôi ra làm bao cát để trút hết những bực tức chất chứa bấy lâu nay.
Dần dà tôi không chịu nỗi cuộc sống như địa ngục này nữa nên quyết định đâm đơn ly hôn. Ngày tôi bước ra khỏi nhà, đứa con gái mới tròn 2 tuổi. Ánh mắt ngây thơ của đứa con khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi cảm thấy có lỗi khi không cho nó được một gia đình ấm áp và đủ đầy.
Tôi đưa con về nhà mẹ đẻ ở vài hôm, khi nào kiếm được căn nhà tốt sẽ dọn ra riêng. Thu nhập hàng tháng của tôi dư sức nuôi được con nên không nhận bất cứ tiền chu cấp nào từ nhà nội. Mang danh phận gái một con nhưng tôi vẫn sống tốt. Ít nhất cũng còn hạnh phúc hơn là ở với người chồng vũ phu.

ngay-buoc-chan-len-xe-hoa-tieng-khoc-cua-con-tho-lam-toi-am-anh-mai-
Và rồi tôi gặp được Hùng, cậu nhân viên mới của công ty, thua tôi 4 tuổi. Hùng thông minh, hiểu tâm lý phụ nữ Vì lẽ đó mà tôi mê anh như điếu đổ.
Những tưởng tôi sẽ chỉ ở vậy nuôi con, sống một cuộc sống mẹ đơn thân thật thoải mái và hạnh phúc. Nào ngờ, Hùng lại cho tôi cảm giác muốn được làm vợ thêm một lần nữa.
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày tôi bước lên xe hoa, tiếng khóc của con thơ cứ làm tôi ám ảnh mãi. Con bé nói tôi đừng đi, hãy ở lại với nói, nó chỉ cần tôi chứ không cần thêm một ai khác. Nhưng tôi lại đành đoạn theo người khác bỏ lại đứa con nhỏ dại.
Cưới nhau được một thời gian, tôi xin phép Hùng để đón bé Na qua sống cùng. Hùng rất yêu thương tôi và con riêng của tôi. Anh không hề khó chịu với sự có mặt của con bé khiến tôi cũng yên tâm phần nào.
Tôi nói đợi bé Na lớn thêm chút mới tính chuyện đẻ thêm đứa nữa. Chứ con bé còn nhỏ quá sợ tôi không có nhiều thời gian dành cho nó. Hùng vui vẻ ủng hộ tôi. Vậy là tôi yên tâm dành hết tình thương cho đứa con của mình.
Thời gian gần đây, tôi phát hiện anh có những dấu hiệu đáng ngờ. Có lẽ anh đã ngoại tình. Một hôm, nhậu say về anh chỉ vào bé Na và nói với giọng ấm ức.
– Nó không phải con tôi. Cô đưa nó rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi không muốn nhìn thấy sản phẩm của cô với người đàn ông khác trong nhà tôi.
Tim tôi như có ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến tột cùng. Không ngờ anh luôn có những suy nghĩ như vậy, chỉ là không nói ra mà thôi. Vậy là tôi nhẫn tâm đưa bé Na về cho ngoại chăm sóc, mỗi ngày tan làm đều đến thăm.
Người đời mắng nhiếc tôi ích kỷ và độc ác khi bỏ bê con bé không chăm lo. Tôi không trách, không oán, vì tôi xứng đáng được nhận những lời cay độc đó. Một hôm, đang trên đường về nhà, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ. Bà nói đến trường không thấy bé Na đâu, tìm khắp nơi cũng không gặp.
Tôi như chết lặng, lập tức phóng xe đến trường rồi chạy khắp nơi trong công viên để tìm con. Lúc đó, tôi như người điên vừa gọi tên con vừa khóc nức nở. Cuối cùng tôi cũng tìm được con bé ngồi ở chiếc ghế đá gần bụi hoa hồng, loài hoa mà con bé thích nhất. Tôi vui mừng chạy đến ôm nó vào lòng và liên tục xin lỗi.
Lúc này, tôi mới chợt nhận ra con bé là điều quan trọng với tôi nhất. Ngoài nó ra tôi không cần thêm bất cứ thứ gì nữa. Từ sau việc hôm đó, tôi dọn đồ về ở với con. Hùng cũng không cấm cản, vậy là cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ chóng vánh như vậy đó. Có lẽ quyết định dại dột nhất trong cuộc đời tôi là đi thêm bước nữa với người đàn ông nhỏ tuổi. Từ nay, tôi tự hứa chỉ sống vì con mà thôi, không còn tơ tưởng đến một hạnh phúc nào khác nữa.

Tags:
X