Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ngày buồn không hiểu nổi lý do…

02/02/2015 8:33:23 | Tân Huyền | 823 lượt xem

Có những ngày buồn hiu, chỉ muốn im lặng rồi chìm đắm trong một mớ ý nghĩ của riêng mình. Giống như mặt hồ phẳng lặng, soi tỏ bóng mình trong đó, và thấy nỗi buồn bình thản.

Đã có lúc tôi từng nghĩ rằng, có nên tìm một ai đó để chia sẻ cho họ những nỗi buồn của mình không? Nỗi buồn của một tình yêu tan vỡ, nỗi buồn của một mối tình không được đền đáp, nỗi buồn của sự tự ti, của thất vọng, của đợi chờ… Nhưng rồi chợt nghĩ không có ai để mình có thể chạy đến khi buồn. Hoặc cũng có thể có rất nhiều người để kể lể nhưng lại không muốn đem nỗi buồn của mình mang ra làm câu chuyện không đầu không cuối.

iblog.vn

Ảnh minh họa

Có những ngày buồn hiu, ta mới hiểu ý nghĩa của mất mát khi trải qua tình yêu. Ta đã từng nghĩ tại sao có những người mãi mãi không thể quên đi chuyện cũ, không thể đón nhận người mới để đón chờ những điều tốt đẹp phía trước. Lẽ nào quá khứ có sức ám ảnh và bi thương nhiều đến thế? Nhưng khi ta bước chân vào vũng lầy của ký ức, càng cố thoát ra lại càng chìm dần, ta mới hiểu rằng trên đời này không phải muốn mở lòng với ai cũng được và không phải muốn quên một người thì chỉ cần nhắm mắt một lần là xong.

Tình yêu là thứ khó toàn vẹn nhất trên thế gian. Để rồi khi nó rơi vỡ, ta đến một giai đoạn lười với việc tiếp nhận các mối quan hệ mới. Ta luôn lục tung mọi thứ cũ kỹ để tìm một người, có thể ngồi ăn món quen trong một quán xưa, có thể ngồi nhâm nhi hàng giờ thứ thức uống mà người ấy thích, chỉ vậy thôi là đã đủ rồi.

Có những ngày buồn hiu, ta đi vòng quanh khắp phố với ý nghĩ buồn cười rằng có thể gặp lại người đó. Thế nhưng, thành phố này buồn cười lắm, vừa đủ nhỏ bé để hai người xa lạ gặp nhau nhưng cũng vô vàn rộng lớn để dù có tìm mỏi mệt cũng không thấy hình dáng người kia, không thể gặp thêm một lần nào nữa…

Chúng ta luôn có những ngày thấy lòng mình trống hoác. Một ngày chỉ muốn cầm điện thoại lên, nhắn rằng mình nhớ người ta nhiều lắm. Nhưng rồi lại không đủ can đảm để đối diện với chính nỗi nhớ của mình. Chỉ sợ yếu đuối, chỉ sợ họ lạnh lùng xa cách, chỉ sợ mình lại đau thêm một lần.

Con người càng trưởng thành sẽ càng thấm thía được, thế gian này có một thứ tốt nhất, chính là “không có được”. Để rồi đôi khi nỗi tiếc nuối ấy còn kéo dài thêm nhiều tháng năm sau này.

Ai rồi cũng có ngày buồn hiu như thế, dù tình cảm có đậm sâu đến đâu, cái mà ta nhận được chỉ là một thời thanh xuân nhẹ nhàng, cũng chẳng chết được vì thiếu tình yêu. Dù có được hay không có được, thì ta cũng từng yêu một người. Dù mất đi hay còn giữ lại, thì ta cũng giữ được từng kỷ niệm khi ở bên một người. Ta với người ấy cũng như đôi lứa khác, dù có hứa chẳng cách xa, thì cuối cùng cũng sẽ không còn gặp lại.

Lạc mất nhau giữa đời, để có thêm vài ngày sầu nhớ, rồi lãng quên nhau…

Dung Nhi

X