Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ngày Phụ nữ năm đó, tôi phải lấy gối bịt chặt miệng ngăn tiếng khóc

20/10/2015 8:36:34 | admin | 704 lượt xem

(iBlog.vn) Anh nhìn tôi từ đầu tới chân bằng ánh mắt thương hại rồi nói: “Chiếc váy đó không hợp với em đâu. Cởi nó ra để cô ấy mặc vào!”

Tôi đã từng là một đứa con gái sống theo bản năng, tràn đầy sức sống và niềm tin với cuộc đời. Với vẻ ngoài hấp dẫn, tôi tự tin vào sự quyến rũ của mình với đàn ông. Tôi luôn nghĩ cái gì mình thích là mình phải giành về bằng được. Thế nên khi gặp anh, tôi chỉ có mong muốn bằng mọi giá có được người đàn ông đó bên mình.

Anh hơn tôi 3 tuổi, là một doanh nhân trẻ thành đạt được nhiều người ngưỡng mộ. Khi tôi quen anh, anh đã có vợ sắp cưới đang du học ở Nhật và sắp sửa về nước làm đám cưới với anh. Tất nhiên, tôi không để lỡ giây phút nào, nhanh chóng tiếp cận và ra sức ve vãn anh. Anh dù giỏi giang và tài ba cỡ nào cũng chỉ là một người đàn ông có những nhu cầu không thể được giải tỏa khi phải yêu xa. Chỉ vài tháng tôi đã dụ được anh lên giường. Tôi khiến anh phải phát điên về tôi, phải nhớ đến tôi không yên cả ngày. Và trong một lần ân ái, tôi đã lén quay lại toàn bộ rồi gửi cho cô vợ sắp cưới ở xa kia.

Ngày Phụ nữ năm đó, tôi phải lấy gối bịt chặt miệng ngăn tiếng khóc 1
Tôi không để lỡ giây phút nào, nhanh chóng tiếp cận và ra sức ve vãn anh (ảnh minh họa)

Họ chia tay ngay lập tức, tôi nghiễm nhiên trở thành bạn gái anh. Sau 1-2 tháng đau khổ, anh dần lấy lại được tinh thần và bắt đầu chiều chuộng, đối tốt với tôi. Tôi lâng lâng sung sướng vì nghĩ đã có được anh hoàn toàn. Thế nhưng, một phần trong tôi vẫn lo sợ sẽ mất anh bất cứ lúc nào. Vậy nên, không chờ anh đứa về nhà ra mắt, tôi đã tìm cách tiếp cận với bố mẹ anh trước. Bố mẹ anh thì đang giục anh cưới nên khi biết tôi là bạn gái thì ra sức tác thành. Họ không biết tôi chính là kẻ cướp chồng sắp cưới của người khác, chỉ nghĩ tôi là “ánh sáng” cứu rỗi cuộc đời anh nên lại càng quý mến tôi hơn.

Kết quả là đám cưới của chúng tôi được tổ chức. Tôi trở thành vợ anh, đúng như những giấc mơ tôi thường hay mơ về.

Thế nhưng tôi không ngờ rằng, cuộc hôn nhân anh cho tôi chỉ là bước khởi đầu cho kế hoạch trả thù tôi của anh. Bằng cách nào đó, anh đã biết tôi chính là kẻ gửi cho cô bạn gái kia đoạn clip ân ái của anh với tôi và còn đọc được hết những tin nhắn nặc danh tôi chửi bới và bịa đặt về anh nữa. Anh không nói ra, cứ để tôi chìm trong mộng tưởng có được anh trọn vẹn.

Anh bắt đầu tra tấn tôi bằng những mối quan hệ bên ngoài. Anh cặp kè đủ loại phụ nữ, từ đồng nghiệp ở công ty đến cả gái đứng đường. Anh thản nhiên dắt gái về nhà âu yếm rồi nhờ tôi quay clip lại. “Chẳng phải em giỏi chuyện này lắm sao?”, anh đã nói với tôi đầy miệt thị như thế.

Tôi đã quỳ xuống van xin anh tha thứ, rằng vì tôi quá yêu anh, không thể sống thiếu anh nên mới làm thế. Anh không đếm xỉa tới lời cầu khẩn của tôi, càng ngày càng buông thả.

Từ ngày lấy nhau, chúng tôi chỉ quan hệ một lần duy nhất còn sau đó anh lãnh cảm với tôi hoàn toàn. Ngay cả khi tôi cố gắng quyến rũ anh thì anh vẫn dửng dưng như không.

Ngày Phụ nữ năm đó, tôi phải lấy gối bịt chặt miệng ngăn tiếng khóc 2
Suốt cả đêm đó, tôi phải lấy gối bịt chặt miệng mình lại để tiếng khóc không phát ra.(ảnh minh họa)

Ngày 20/10 năm đó, cũng gần tới ngày sinh nhật tôi, tôi hẹn anh về sớm, bày biện tiệc rượu và diện bộ váy ngủ gợi cảm nhất. Tôi hy vọng sự kỳ công của tôi sẽ khiến anh động lòng. Nào ngờ khi anh bước vào nhà, theo sau anh là một cô gái lạ mặt. Anh nhìn tôi từ đầu tới chân bằng ánh mắt thương hại rồi nói: “Chiếc váy đó không hợp với em đâu. Cởi nó ra để cô ấy mặc vào!”. Tôi chưa biết phản ứng sao thì anh đã đẩy tôi xuống giường, dùng vũ lực bắt tôi cởi chiếc váy ngủ ra rồi ném sang cho cô gái kia, buông một câu: “Sang phòng bên mặc vào rồi đợi anh!”.

Chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi nghiến chặt môi mình ngăn tiếng khóc còn anh thì chỉ chăm chăm nhìn tôi không chút tình cảm. Rồi anh vứt tôi nằm đó, bỏ sang phòng bên. Bức tường không cách âm, những âm thanh rên rỉ phát ra. Suốt cả đêm đó, tôi phải lấy gối bịt chặt miệng mình lại để tiếng khóc không phát ra.

Tôi xếp đồ ra đi ngày hôm sau, bỏ lại tờ đơn ly hôn đẫm nước mắt. Tôi chẳng dám oán trách anh vì đây là cái giá phải trả cho tội lỗi tôi gây ra trước đó. Liệu kẻ như tôi còn có thể có được hạnh phúc không?

Tags:
X