Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ngoại tình… có chết cũng đừng khai ra

19/03/2015 7:20:37 | Tân Huyền | 872 lượt xem

Tôi thấy mình dại vô cùng khi thơ ngây tin rằng cứ nói thật với chồng, anh ấy sẽ tha thứ và bỏ qua.
Vợ chồng tôi lấy nhau 2 năm nhưng chưa có con. Phần vì anh còn bận đi học xa nhà, tôi lại mới đi làm nên cả hai hoãn việc sinh con. Chúng tôi là bạn học cấp 3, anh có tình cảm với tôi từ khi còn đi học nhưng đó chỉ từ một phía của anh.

Học xong cấp 3 tôi xuống Hà Nội học đại học, còn anh chỉ học cao đẳng gần nhà. Khi tôi đi học cũng có người yêu nhưng vì mỗi đứa một tỉnh, học xong ai về quê người đó nên chúng tôi chia tay.

iblog.vn

Về quê đi làm, có thời gian nhiều tụ tập bạn bè cũ, tôi cũng gặp anh nhiều hơn. Anh vẫn còn tình cảm với tôi, trong khi đó tôi cũng mới chia tay người yêu nên chúng tôi sớm sáp lại thành một cặp. Vì quen biết từ lâu, anh lại hối thúc cưới sớm, tôi đã đồng ý là vợ anh chỉ sau 5 tháng chính thức hẹn hò.

Lấy nhau được vài tháng thì anh quyết định đi học tiếp. Anh xuống Hà Nội học, 2 tuần anh về nhà một lần, có đợt lâu thì cả tháng anh mới về. Tôi có bảo anh chịu khó về hơn thì anh viện lý do nhà xa, đi lại tàu xe, cộng thêm tốn kém nữa. Mình tôi ở nhà với bố mẹ chồng, ông bà đều đã nghỉ hưu có tuổi nên rất khó tính.

Nhà tôi tuy ở rất gần nhà chồng nhưng bố mẹ chồng ít khi cho tôi về nhà. Theo ông bà tôi đã là dâu con nhà này thì nhà mẹ đẻ về chơi ít thôi, phải lo toan việc nhà chồng mới là chính. Đi làm về dù mệt mỏi tôi vẫn phải lo chu toàn cho bố mẹ chồng, công việc nhà cửa phải tươm tất xong hết mới được nghỉ. Cực nhất là 2 đứa cháu con chị chồng, chiều nào từ thứ 2 đến thứ 6 chúng cũng về nhà ông bà. Tôi phải lo cho chúng ăn, tắm giặt…để tối 8h vợ chồng chị ấy chỉ qua nhà đón con về ngủ. Tôi chẳng dám kêu than với bố mẹ chồng, kể lể với chồng cũng bị anh gạt đi, không thông cảm còn nói tôi khó chịu.

Cách đây 3 tháng người yêu cũ của tôi có chuyến công tác ở tỉnh tôi. Anh đã chủ động tìm gặp và thăm hỏi gia đình và tôi. Bố mẹ tôi biết anh, cũng rất quý anh, trước ông bà không bằng lòng chỉ vì nhà chúng tôi xa nhau quá, gả tôi đi rồi chẳng mấy khi gặp được con. Giờ thì ông bà ân hận và tiếc anh vì anh con rể hiện tại tuy ở gần mà cũng chẳng quan tâm nhà vợ. Gia đình thông gia thì khắt khe, ở cùng một nơi mà con gái muốn về chơi nhà cũng khó.

Gặp lại anh bao kỷ niệm cũ ùa về, chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Anh chưa có gia đình, nhìn sâu vào mắt anh tôi biết anh còn tình cảm nhiều với tôi. Anh trách tôi nhiều lắm, trách tôi sao sớm lấy chồng, trách tôi tuyệt tình bỏ anh…đêm đó tôi lấy lý do ở lại nhà vì chăm mẹ tôi ốm, chúng tôi đã đi cả đêm với nhau. Để rồi sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi biết mình đã làm một việc sai tày đình. Tôi rời khỏi khách sạn mà không chào anh, tôi chỉ nhắn lại xin lỗi anh và mong anh quên tôi đi, giờ phận tôi đã khác rồi…

Chuyến công tác của anh ấy kéo dài 1 tháng, nhưng kể từ lần gặp đó tôi tránh anh, không gặp lại anh nữa. Tôi biết mình đã sai, mình không thể tiếp tục phạm sai lầm nữa. Chồng tôi, gia đình chồng tôi…dù tôi không phải ưng ý hoàn toàn nhưng đó mới là cuộc sống, là hạnh phúc hiện tại của tôi.

Ngày anh đi, anh có nhắn tin mong gặp lại tôi nhưng tôi khước từ. Trong tin nhắn cuối anh cảm ơn vì đã ở cạnh anh ấy, cho anh ấy lại cảm xúc yêu đương trước kia…sẽ nhớ tôi thật nhiều. Trớ trêu là tin nhắn này chồng tôi lại đọc được. Anh đoán đã có chuyện xảy ra, nhưng anh không làm ầm lên mà hết sức nhẹ nhàng nói chuyện với vợ, thủ thỉ vào tai tôi những lời dụ ngọt. Để rồi tôi dại dột, ngây thơ kể anh nghe tất cả hy vọng anh đàn ông rộng lượng, thứ tha cho lỗi lầm của tôi.

Anh thay đổi thái độ, ánh mắt sắc lạnh, vung tay tát mạnh tôi. Kể từ đó anh xem tôi như người lạ, trước mặt mọi người vẫn chồng chồng vợ vợ nhưng khi về phòng chỉ có 2 đứa anh lạnh lùng như một người khác. Nhất là khi đêm xuống, chuyện vợ chồng gần gũi làm tôi khiếp sợ. Anh đối xử với tôi như một kẻ tội đồ đang chịu trừng phạt. Anh thô bạo lao vào tôi, có khi anh xé rách cả áo và không ngừng buông ra những câu nói thóa mạ tôi. Anh làm tôi đau và thấy tủi nhục vô cùng.

Tôi biết phần lỗi lớn ở mình nhưng nếu không còn yêu thương tôi nữa anh có thể chọn giải pháp ly hôn. Sao anh có thể ngọt nhạt để vợ thú nhận với mình, rồi chính anh lại hành hạ vợ anh- người mà anh bảo vẫn còn yêu thương nhiều lắm.

(Theo: Vnexpress.net)

Tags:
X