Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Người chồng bạc tình giăng bẫy ném vợ ra đường để rước gái về nhà

26/09/2015 3:17:32 | admin | 645 lượt xem

(iBlog.vn) – Mấy chục năm nhẫn nhịn, hy sinh vì chồng vì con, tôi thực sự không nghĩ có ngày mình lại bị gã chồng bạc tình ném ra đường một cách bẽ bàng như vậy.

Tôi năm nay 45 năm tuổi, đã có 2 đứa con một trai, một gái. Cháu trai lớn học lớp 12, còn cháu gái học lớp 8. Viết những dòng chữ này và nhớ lại cả quãng đời vừa trải qua, tôi thấy mình thực sự không có lấy một ngày nhàn hạ sung sướng.

Tôi sinh ra ở Nam Định, bố mẹ làm nông, nhà lại có đến 9 anh chị em. Gia cảnh nghèo khó nên từ năm 16 tuổi, tôi đã lang bạt lên Hà Nội buôn thúng bán mẹt kiếm sống.

Để tiết kiệm tiền thuê nhà, tôi cùng mấy chị thuê một cái lán mà người ta cơi nới ra ở phía sau chái nhà của một gia đình ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Quý mến cái tính hay lam hay làm của tôi nên ông bà chủ nhà luôn tìm cách gán ghép tôi cho cậu con trai út (hơn tôi 2 tuổi).

Nói thật, tôi chẳng mấy ấn tượng với cái ông con trai mồm miệng lúc nào cũng dẻo quẹo, chau chuốt nhưng lười chẩy thây đó. “Nghề” chính của anh ta hàng ngày là ngồi quán xá, đàn đúm bạn bè.

Nhưng sau đó, không hiểu sao bố mẹ tôi ở quê biết được chuyện này nên cứ tìm cách vun vào. Có lẽ vì quá thương con, nghĩ rằng con lấy giai Hà Nội sẽ được đổi đời nên bố mẹ tôi mới “kết” mối này như vậy.

Người chồng bạc tình giăng bẫy ném vợ ra đường để rước gái về nhà

Nghe nhiều, tôi thành ra cũng xuôi tai, đồng ý về làm dâu nhà ông bà chủ. Mang tiếng là nhà Hà Nội nhưng nhà chồng tôi cũng nghèo lắm. Căn nhà cấp 4 chật chội, ẩm thấp, chỉ có khoảng hơn 30 mét vuông. Bố mẹ chồng tôi đã ở tuổi gần đất xa trời mà vẫn phải vật lộn mưu sinh. Bố thì bơm, sửa xe đạp ngoài đầu ngõ, mẹ thì chạy chợ giống như tôi (tôi bán rau, còn bà bán bún).

Sở dĩ ông bà chọn một cô gái tần tảo, chịu thương chịu khó như tôi làm dâu vì sợ khi khuất núi sẽ không còn ai lo lắng cho cậu con trai lông bông này. Hai chị chồng tôi lập gia đình gần đó nhưng cuộc sống cũng khó khăn nên chẳng giúp gì được nhiều.

Lấy vợ, rồi có đến 2 mặt con, chồng tôi cũng chẳng có gì thay đổi, hàng ngày vẫn rong chơi với bạn bè. Không chỉ ham chơi, “nhàn cư vi bất thiện” anh ta  ngày càng nhiễm đủ thói hư tật xấu. Anh ta suốt ngày la cà, tán gái. Từ gái trẻ chưa chồng, đến những người đã có gia đình, thậm chí qua lại với cả cave.

Lúc đầu anh ta còn giấu giếm, lén lút. Sau thì công khai chẳng coi tôi ra gì. Tôi có nói, khuyên bảo thì anh ta chửi bới, mạt sát: “Tôi chưa bao giờ thích đồ nhà quê như cô. Sở dĩ tôi lấy cô, yên bề gia thất để bố mẹ yên tâm sang tên cho tôi cái nhà này”.

Uất ức, tôi chỉ dám khóc rấm rứt mà không làm gì nổi. Bố mẹ chồng tôi thương con dâu, thương cháu lắm nhưng đành lực bất tòng tâm với cậu con trai hỗn hào. Cho rằng tôi xúi giục bố mẹ để ông bà quay lưng lại với con trai, anh ta càng hành hạ tôi thậm tệ, động tý là thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Khi bố mẹ còn thì làm gì, đôi lúc anh ta vẫn còn phải nhòm trước ngó sau, nhưng cách đây 5 năm bố chồng tôi qua đời và mới đây là mẹ chồng tôi thì anh ta càng được thể coi trời bằng vung. Cách đây một tuần, anh ta còn ngang nhiên gọi người xây thêm cầu thang bên ngoài để dẫn cô nhân tình “mắt xanh mỏ đỏ” về ở trên tầng 2.

Không dừng lại ở đó, hàng ngày anh ta còn cố tình ôm nhân tình lượn qua trước mặt tôi và chửi đổng để khiêu khích. Do không còn tình cảm gì với gã chồng đốn mạt nên tôi chẳng buồn làm ầm ĩ, cố gắng nhẫn nhịn vì con. Con trai tôi đã lớn nên nhiều lần khuyên mẹ hãy li dị , đừng nhẫn nhục như vậy.

Chồng tôi ra điều kiện nếu tôi đồng ý biến khỏi nhà anh ta với hai bàn tay trắng, con thì mỗi người nuôi một đứa thì mọi chuyện sẽ êm đẹp, bằng không sẽ ám tôi cả đời, muốn bỏ cũng không xong.

Tôi không đành lòng chấp nhận như vậy bởi tôi cả đời làm hùng hục, ki cóp nhiều năm mới dựng lên ngôi nhà 2 tầng khang trang này thay cho căn nhà cấp 4 tồi tàn. Các con tôi sau này sẽ sống ra sao nếu không có một mái nhà che mưa, che nắng.

Bị chồng hành hạ như vậy, tôi đã tưởng ở tận cùng của nhục nhã rồi. Ai ngờ anh ta còn lên một kế hoạch táng tận lương tâm hơn. Tối đó, khoảng 7 giờ, khi tôi đang ở nhà, thì nhận được một cuộc điện thoại của người đàn ông giới thiệu tên là T., làm ở Cty A.. Anh ta hẹn tôi ở quán cà phê đầu ngõ, nói là muốn bàn với tôi về chuyện mở một điểm bán rau sạch. Đang có ý định đó nên tôi đồng ý ngay.

Đó là một người đàn ông đứng tuổi, ăn nói nhẹ nhàng, lịch sự. Anh ta xếp ghế ngồi cạnh tôi, rồi tự tay khuấy cho tôi ly nước cam. Đang lúc nói chuyện, anh ta bỗng dưng vòng tay khoác lên cổ tôi. Sự việc quá đột ngột, khiến tôi không kịp để ý đề phòng. Rồi chồng tôi cứ như tình cờ xuất hiện, anh ta vừa chửi vừa lu loa ầm lên cho cả quán nghe thấy rằng tôi lén lút giấu chồng con, gặp nhân tình…

Tình ngay lý gian, tôi cứ ngậm tăm không nói nổi câu gì, còn người đàn ông tên T. ngay sau đó cũng bỏ đi. Chưa dừng lại, gã chồng bất nhân lôi tôi về nhà, tát một cái nảy lửa, rồi ném quần áo đuổi tôi ra đường, đóng cổng lại.

Tôi đi thẫn thờ trong đêm tối mà nước mắt tuôn rơi như mưa. Chẳng có chỗ nào trú chân, tôi đành đến nương náu ở nhà chị chồng. Sau khi tìm hiểu sự tình, chị chồng tôi rỉ tai bảo: “Nói em đừng sốc chứ hình như gã đàn ông em gặp ở quán cà phê có quen biết với thằng Hùng (tên chồng tôi). Nó là em chị thật nhưng chị khuyên em nên bỏ nó đi. Sống thế làm sao chịu được”.

Bao nỗi nhục nhã, ê chề bị dồn nén bấy lâu bỗng bung ra như giọt nước tràn ly. Tôi khóc tu tu như một đứa trẻ. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ làm sao bỏ được gã chồng khốn nạn này ngay lập tức.

Tags:
X