Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Nhìn hai ly trà của bố chồng, cả tôi và chồng đều không cầm được nước mắt

05/08/2017 7:00:01 | Tân Huyền | 280 lượt xem

(iBlog.vn) Ngày tang lễ, chính tay bố chồng tôi lau mình, mặc quần áo lần cuối cho mẹ chồng tôi. Khi đưa mẹ vào quan, ông cứ thẫn thờ vuốt mặt bà như thể bà còn sống.

Bố chồng tôi chăm sóc vợ rất kĩ. Chỉ cần thấy mẹ chồng tôi bị ho hoặc khó chịu là bố chồng tôi đã lo cuống quýt lên. Là đàn ông nhưng bố không ngại đi chợ mua những món mẹ thích rồi về hì hục nấu nướng. Hình như tôi chưa từng thấy mẹ chồng nấu ăn lần nào. Mỗi bữa ăn, ông luôn gắp những món ngon bỏ vào chén mẹ chồng. Có lần tôi thấy mẹ còn vương thức ăn trên khóe miệng, bố chồng tôi còn nhẹ nhàng dùng tay nhau đi.

Cứ sáng sớm tầm 4 giờ bố chồng lại gọi mẹ chồng tôi dậy đi tập dưỡng sinh. Chồng tôi hay kể rằng ngày trước dù cuộc sống khó khăn nhưng bố chồng tôi hàng năm vẫn may cho mẹ vài bộ đồ mới.

Sống với bố mẹ hơn 30 năm nhưng anh chỉ thấy bố mẹ cãi nhau đúng một lần duy nhất. Đó là khi mẹ chồng tôi mang thai em gái. Khi đó mẹ đang bị bệnh nặng nên bố chồng tôi không muốn mẹ giữ lại em. Vì cố chấp nên khi sinh con, mẹ chồng tôi suýt không giữ được mạng sống.

nhin-hai-ly-tra-cua-bo-chong-ca-toi-va-chong-deu-khong-cam-duoc-nuoc-mat-

Bố chồng tôi cũng không sĩ diện như bao nhiêu người đàn ông khác. Chỉ cần thấy mẹ buồn là bố chồng tôi đã lo làm hòa dù nhiều khi lỗi xuất phát từ bà. Chính ông vẫn hay dạy chồng tôi rằng trong cuộc sống vợ chồng, người đàn ông cần phải biết nhẫn nhịn thương yêu, bảo vệ người phụ nữ của đời mình. Thấy chồng tôi đi nhậu say bố chồng lại đứng ra khuyên can.

1 năm trước mẹ chồng tôi chữa bệnh nặng không thể rời khỏi giường được nữa. Suốt mấy tháng mẹ nằm liệt giường, bố chồng tôi luôn túc trực ở bên cạnh chăm lo. Hàng ngày bố nấu nước nóng lau mình cho mẹ rồi nấu những món ngon và đem xay nhuyễn ra đút cho mẹ ăn. Mỗi lần mẹ truyền nước bố lại ở bên cạnh bóp tay cho bà dễ chịu. Nhưng rồi thuốc thang khắp nơi vẫn không khỏi, mẹ qua đời.

Ngày tang lễ, chính tay bố chồng tôi lau mình, mặc quần áo lần cuối cho mẹ chồng tôi. Khi đưa mẹ vào quan, ông cứ thẫn thờ vuốt mặt bà như thể bà còn sống. Nhìn ông cẩn thận gấp từng bộ quần áo bỏ vào quan tài, ai cũng cảm động. Bố chồng tôi không khóc nhưng trên mặt tràn đầy bi thương.

Từ đó đến nay bố chồng tôi hầu như dành thời gian ở ngoài vườn. Lúc đầu khi nghe ông nói muốn rào kín khu vườn ai cũng đều bất ngờ. Sau khi làm xong, một mình ông dọn dẹp cỏ và bắt đầu trồng rất nhiều hoa mà mẹ chồng tôi thích.

Sáng sớm ông đã có mặt ở đó cho tới tận chiều tối mới về nhà, bất kể mưa nắng hay bản thân bị bệnh. Chồng tôi thấy thế liền mua một bộ bàn ghế gỗ và một bộ tách trà để ở ngoài vườn. Chiều chiều ông lại ra ngồi rồi rót hai ly trà trên bàn. Nhìn hai ly trà, cả tôi và chồng đều không cầm được nước mắt bởi chúng tôi hiểu ly còn lại chính là để mời mẹ chồng tôi.

Mỗi dịp hoa nở, ông lại dẫn cháu ra ngoài vườn rồi chỉ loại hoa này hoa nọ và kể về kỷ niệm của ông với bà cho cháu nghe. Sau đó lại tự tay cắt một bó đem cắm lên bàn thờ cho mẹ chồng tôi. Mỗi ngày ông đều thay hoa mới cho mẹ bằng sự cẩn thận, tỉ mỉ nhất. Nhìn bố chồng, tôi lại khâm phục tình yêu ông dành cho mẹ chồng tôi. Cuộc đời này, chỉ cần tìm được một người chồng hết lòng yêu thương mình đã là thành công lớn nhất rồi!

Tags:
X