Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

“Oan gia ngõ hẹp” khi tôi gặp lại anh luật sư trong tình cảnh trớ trêu

28/08/2017 5:00:40 | Tân Huyền | 229 lượt xem

(iBlog.vn) Vì tôi ở tư thế của người đi xin nên đành nhún nhường. Nào ngờ, một điều kiện được đưa ra khiến tôi không kịp trở tay.

Năm nay, tôi đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn còn độc thân. Mặc dù tôi sống ở thành phố nhưng vẫn không tránh khỏi nhiều người “ác mồm” nói tôi ế già. Mà có lẽ tôi ế thật. Làm gì còn người phụ nữ nào đến tuổi này vẫn chưa lấy chồng nếu cô ấy không có ý muốn lập gia đình?

Trước đây, tôi học thạc sĩ ngành sư phạm Toán và nhận dạy cho nhiều học sinh giỏi quốc gia. Tuy nhiên, lúc đi dạy chính thức, tôi lại bị phân công nhận một lớp top cuối. Các em học sinh đều rất nghịch ngợm, lười học. Tôi đã phải dùng đến nhiều biện pháp nghiêm khắc.

Chỉ sau một kì học, lớp học tôi chủ nhiệm đã thay đổi rõ rệt. Các em học sinh đều có tiến bộ về lực học và ý thức. Tuy nhiên, vẫn có một nhóm học sinh không chịu sửa đổi. Các em ấy thường xuyên chống đối tôi và tỏ thái độ không lịch sự. Đã không ít lần tôi mời phụ huynh đến nói chuyện nhưng tình trạng không cải thiện hơn.

oan-gia-ngo-hep-khi-toi-gap-lai-anh-luat-su-trong-tinh-canh-tro-treu-

Gần đây, do một người chị họ giới thiệu nên tôi quen một anh chàng luật sư. Anh ấy đã 40 tuổi nhưng vẫn độc thân như tôi. Vẻ ngoài lịch lãm, tố chất thông minh, lại có địa vị trong xã hội mà anh ta vẫn chưa lấy vợ. Khi tôi thắc mắc thì nhận được câu trả lời từ bà chị mình: do anh ta lịch lãm, đào hoa nên tính ích kỷ, độc đoán. Lại là người từng sống ở nước ngoài nên tư tưởng phóng khoáng, chưa thích lập gia đình gò bó. Chị nghĩ chỉ có tôi mới “trị” được anh ta.

Lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy mời tôi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng. Do chiều cao của tôi khiêm tốn nên cố đi guốc cao gót dù bình thường chỉ quen đi giày thể thao. Do lúng túng, không quen nên tôi bị trẹo chân rồi đi tập tễnh. Thấy vậy, anh ta không những không thông cảm mà còn trêu đùa tôi. Từ hôm đó, tôi thấy mất thiện cảm với người đàn ông kì cục này.

Những ngày sau, anh ta liên tiếp gửi những tin nhắn quan tâm mùi mẫn, ngọt ngào đến tôi. Trái lại, tôi trả lời cho có, thậm chí chỉ xem rồi vứt đấy. Anh ta càng quan tâm thì tôi càng hờ hững. Tôi đã quên anh ta và tập trung cho công việc.

Tối hôm ấy, khi tôi đang soạn bài thì nhận được điện thoại từ công an trật tự phường. Mấy em học sinh cá biệt của tôi đi xe máy ẩu, va vào người đi đường. Vì sợ bố mẹ chúng phát hiện nên chúng gọi cầu xin tôi đến đồn công an bảo lãnh.

Khi tôi đến thì người bị đâm xe đã rời khỏi đồn. Người đó chỉ bị thương nhẹ. Nhưng do học sinh của tôi đã sai còn không nhận lỗi nên người đó dọa sẽ kiện. Tôi xin mãi từ mấy anh cảnh sát mới có được số điện thoại người đó. Tôi dự định cố gắng thuyết phục để người đó đồng ý hòa giải.

Tôi thấy số điện thoại quen quen, nhưng không nghĩ ngợi nhiều liền ấn số. Sau khi tôi ấn xong số điện thoại, liên lạc đó tự động chuyển thành tên danh bạ anh chàng luật sư mà tôi từng quen. Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.

Anh ta có vẻ rất vui khi tôi gọi đến. Còn tôi thì ấp úng không nói lên lời. Tôi hỏi ngay vào chuyện chính. Anh ta hiểu ra lí do nên cười rất bí ẩn. Vì tôi ở tư thế của người đi xin nên đành nhún nhường. Nào ngờ, một điều kiện được đưa ra khiến tôi không kịp trở tay.

Tối hôm đó, anh ta chủ động liên lạc với tôi. Tôi rất ngạc nhiên khi anh ta nói: “Anh sẽ đồng ý giải hòa với học sinh của em, với điều kiện em phải hẹn hò với anh trong một tháng. Nếu thấy hợp, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới sau đó. Anh cho em ba ngày suy nghĩ.”

Tôi bị sốc toàn tập trước lời đề nghị này. Sẽ có người nói tôi lo chuyện bao đồng, nhưng học sinh của tôi đã đủ tuổi vị thành niên, chuẩn bị thi đại học. Tôi không muốn tương lai của các em ấy bị ảnh hưởng bởi sai lầm này.

Nếu đồng ý hẹn hò, tôi vẫn có thể từ chối lấy anh ta nếu tôi không muốn. Một tháng hẹn hò đổi lấy chuyện giải hòa, có nên không mọi người ơi? Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không? Liệu có chuyện gì sẽ vượt quá suy nghĩ của tôi không?

Tags:
X