Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Phát điên vì chị gái khư khư không chịu bỏ chồng

04/01/2016 10:00:13 | Tân Huyền | 732 lượt xem

(iBlog.vn) Sao phụ nữ cứ phải nhẫn nhục, cứ phải vì sợ bóng sợ gió, sợ xã hội… mà cố chịu đựng sống với người chỗng vũ phu, gia trưởng và đáng ghét như thế? 

Gia đình tôi chỉ có hai chị em gái, năm chị tôi vừa tốt nghiệp 12, bố tôi đột ngột qua đời vì tai nạn. Gánh nặng gia đình đè lên vai mẹ, thương mẹ thương em, chị đành bỏ đi ước mơ làm cô giáo của mình. Chị xin đi làm công nhân may. Cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp ăn nói thì dịu dàng nên ngay lần đầu tiên gặp gỡ, anh rể tôi đã theo về tận nhà. Ngày đó, anh vốn là tài xế xe đưa đón công nhân.

Mới đầu tôi và mẹ chỉ nghĩ anh cũng như bao vệ tinh khác quanh chị, nhưng không ngờ hai người yêu nhau thật. Hai mẹ con tôi ra sức ngăn cản. Vì khi ấy ngoài công việc ổn định ra, anh chẳng có điểm nào hấp dẫn, đặc biệt người lúc nào cũng lầm lầm lì lì.

Sau hai năm kiên trì theo đuổi, chị hai tôi xiêu lòng. Đám cưới xong hai người ra ở riêng. Nhưng cũng từ đó chị hai tôi sống trong cam chịu.Anh rể chưa bao giờ xem chị như một người vợ đúng nghĩa. Nhiều lần tôi cảm giác chị giống người ở thì đúng hơn. Bao nhiêu công việc nhà, chị một tay đảm trách. Đã vậy chị vẫn đi làm công nhân để lo cho cuộc sống, còn anh bao nhiêu tiền làm ra đem nướng hết vào những cuộc chơi thâu đêm.

Mỗi lần thâu đêm anh lại nhậu be bét, về chưa hả cơn giận lôi vợ ra hành hạ. Mới cưới được ba tháng, tôi và mẹ kêu chị bỏ anh bởi mỗi lần về thăm nhà trên người chị vẫn còn nhiều vết bầm tím. Nhưng chị vẫn không chịu buông bỏ, cứ nhẹ nhàng nói với mẹ tôi: “Con tin là ảnh sẽ thay đối”. Tôi cũng thầm mong như vậy.

iblog.vn

Khi chị có mang con gái đầu lòng, tưởng đâu anh rể sống có trách nhiệm hơn, nào ngờ vợ bầu bì nặng nề anh càng có cơ hội dung dăng dung dẻ. Anh ngang nhiên cặp bồ, hẹn hò với các cô cùng chỗ làm. Mỗi lần đi khám thai tôi đều phải xin nghỉ học để đưa chị đi. Anh tệ đến mức khi chị sinh cũng chỉ có mẹ tôi và mẹ anh đến bệnh viện.

Tôi nhớ lần đó không kiềm được cơn giận, tôi đã mắng anh rất nhiều, tôi còn định đưa chị về sống với mẹ ruột. Lúc ấy anh tỏ vẻ ăn năn hối hận. Ba ngày ở bệnh viện anh chăm vợ rất chu đáo, nói năng nhẹ nhàng, anh hứa sẽ lo cho chị trong thời gian ở cữ. Chị tôi nhìn thấy anh như vậy mềm lòng ngay. Vậy mà khi về nhà, tôi đưa mẹ đến thăm thì thấy chị đang làm việc nhà dù mới sinh chưa được một tháng. Chị cười chống chế nói do nằm quá cũng mệt nhưng tôi biết ông anh rể của tôi lại gây chuyện nữa rồi.

Tính anh rể cộc cằn thô lỗ và không bao giờ biết yêu thương hay tôn trọng chị tôi, trong chuyện vợ chồng cũng vậy. Khi có nhu cầu, anh có thể hành sự tại bất kì không gian nào trong nhà. Nếu không được nghe từ chính miệng của cô cháu gái chắc tôi không thể nào tin nổi. Nhiều lần bé về chơi, tôi hay hỏi con thương ai nhiều nhất, con có thương bố không. Bé nói bé rất ghét bố vì bố hay đánh mẹ. Bé nói thêm bé còn thấy có lần bố cởi hết đồ của mẹ trong nhà bếp. Tôi nghe nói mà nổi gai cả người. Hỏi chị, chị gật đầu xác nhận. Vừa giận vừa thương chị vô cùng.

Anh kêu chị nghĩ việc ở nhà chăm sóc gia đình nhưng tôi biết chỉ vì anh ghen tuông bóng gió. Anh cứ nghi ngờ chị hai tôi đang cặp với người này người nọ. Anh là ông Trời của chị, nên dù tôi có nói thế nào cũng không ngăn được chị nghỉ việc. Tiền lương, tiền bảo hiểm, tiền trợ cấp chị nhận về được mấy chục triệu. Chị dự định sửa lại nhà.

Anh rể tôi không biết dùng cách gì đã lấy đi hết. Anh đi gần cả tuần mới về, khi về trong người không còn xu nào, chị tôi khóc lóc kêu trời. Anh không chút ân hận mà còn đánh chị sưng cả mặt mũi. Anh bỏ đi nhậu với bạn bè say khướt nên trượt chân té ngã. Chị lại tất tả đưa anh vào bệnh viện. Con gái thì chị nhờ tôi trông hộ.

Vào viện nằm anh rể hành hạ chị đủ điều, sai chị chạy như con thoi. Đã vậy tướng anh cao to nhưng cứ kêu chị tôi xoa bóp. Chị tôi sức đâu mà nâng anh cho nỗi, nhiều lần không vừa ý anh dùng chân đạp chị tôi ngã ra sàn phòng bệnh trước mặt của nhiều người. Tôi tức muốn lộn gan lên đầu, mấy lần dắt bé vào thăm bố mẹ, tôi kêu chị bỏ quách anh ta đi, mặc cho anh ta sống chết thế nào cũng được. Vậy mà, chị cứ nói: “Thôi em đừng giận, chị chịu được, ảnh đang bệnh nên khó chịu vậy thôi”.

Thật lòng tôi không thể nào hiểu được, chị hạnh phúc gì với cuộc sống hiện nay. Chị đã tìm được niềm vui gì với người chồng thô lỗ, cộc cằn và hư đốn như vậy? Cưới nhau đã hơn 5 năm rồi tại sao chị cứ mãi cam chịu, sao chị không một lần phản kháng? Chị cứ nhẫn nhục rồi trở nên nhu nhược và quá yếu hèn. Có lẽ vậy nên anh rể tôi mới được đằng chân lâng đằng đầu.

Tôi cũng nhiều lần nói với chị, tôi giờ đã có công việc ổn định, tôi có thể lo được cho hai mẹ con. Nhưng chị cứ nói không thể dứt bỏ vì còn nhiều thứ ràng buộc. Nhưng nhìn thấy cảnh chị mình bị đối xử như vậy tôi không thể nào chịu nổi. Tôi nên làm gì với chị bây giờ, mong mọi người cho tôi vài lời khuyên.

Hà Thảo

Tags:
X