Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Quả báo đến với bố mẹ chồng khốn khổ của tôi

14/12/2016 6:00:37 | Tân Huyền | 226 lượt xem

(iBlog.vn) Hóa ra bấy lâu nay tôi thường thấy mẹ chồng tôi vui vẻ bảo hôm nay được ăn “xôi gấc”, uống “trà bát bảo” là những thứ này ư? Đã bao lâu nay bố mẹ chồng tôi sống như thế? Đó là quả báo như chị giúp việc nói thật ư?

Mẹ chồng, đó là nỗi ám ảnh, nỗi đau của tôi trong bao nhiêu năm qua. Bà từng là cái bóng lảng vảng ám ảnh hạnh phúc nhiều năm qua của tôi. Tuy rằng giờ ông bà không còn nhưng những ám ảnh, những cảm xúc mà bố chồng, mẹ chồng từng mang lại cho tôi chưa bao giờ cũ theo thời gian.

Hiện tại tôi là người đàn bà đã gần 40 tuổi. Tôi lấy chồng khi 23 tuổi, vừa ra trường. Gia đình tôi hiền lành, tử tế, tuy rằng bố mẹ tôi chỉ là người lao động chân tay, kinh tế đủ ăn. Ngược lại nhà chồng tôi giàu có hơn, bố mẹ chồng làm giáo viên. Chồng tôi học rất giỏi và có nhiều bằng cấp quốc tế.

Nhà chồng luôn hy vọng chồng tôi sẽ có người vợ giàu có, gia đình thành danh để mát mặt với đời. Nhưng duyên số gặp nhiều người mà chồng tôi chỉ hợp và yêu tôi – cô gái có trình độ trung cấp đi lên. Khỏi nói, nhà chồng tôi đã khinh bỉ và chê bai tôi thế nào. Họ nhất quyết không đồng ý gặp mặt tôi lần thứ 2 chứ đừng nói tìm hiểu gì thêm.

Riêng chồng tôi thì hiểu tính bố mẹ rất khinh người, không khác đi được nên đã quyết tâm yêu và cưới tôi mà không cần sự đồng ý của bố mẹ. Nhiều người trong đó có cả bố mẹ chồng còn tưởng tôi chửa trước theo không để nhằm hưởng gia tài của họ mà không biết rằng đám cưới tôi rất đàng hoàng lịch sự. Vì tôi chả có lỗi gì mà phải úi xùi, chỉ có chồng tôi không được sự tham gia của bố mẹ mà thôi.
qua-bao-den-voi-bo-me-chong-khon-kho-cua-toi

Và chúng tôi bắt đầu cuộc sống từ con số 0, do trước đó chồng tôi có làm ra cũng gửi bố mẹ hết. Với tài năng của chồng, sau vài năm chúng tôi có nhà cửa, không phải thuê mướn nữa. Và cũng từng ấy năm, bố mẹ chồng từ mặt chồng tôi, không cần biết con cháu ăn ở nơi đâu, ốm hay khỏe, cũng không hề nhìn đến 3 đứa cháu (hai trai một gái) của mình.

Tôi sinh đôi nên 2 lần sinh gần nhau được 3 cháu. Có mấy năm mà 3 đứa trẻ nhỏ chào đời. Khỏi nói vợ chồng tôi đã vất vả thế nào, chúng tôi phải nhờ vả nhà ngoại về tình cảm, sự quan tâm nhiều. Tôi ở cách nhà chồng 3km thôi nhưng 6 năm liền bố mẹ chồng không hề biết nhà các con ở đâu.

Bố chồng là đàn ông nên không nói, nhưng mẹ chồng tôi có đứa con trai duy nhất là chồng tôi mà cũng đành lòng không quan tâm thì khi ấy tôi xác định tôi quá may mắn. May mắn bởi bị từ chối, nếu bố mẹ chồng chỉ cần nghĩ hơn một chút và cho cưới thì tôi sẽ phải làm dâu, mà làm dâu mấy khi vợ chồng có hạnh phúc . Tôi vẫn thầm cảm ơn ông trời trong cái rủi nảy cái may. Tôi sướng hơn tất cả các bạn bè của tôi được cưới hỏi nhưng phải ở với mẹ chồng, muốn ăn gì làm gì chả được tự do.

Tuy vậy tôi vẫn rất đau lòng bởi bị hắt hủi như thế. Với tôi đó là sự sỉ nhục rất lớn. Bố mẹ chồng không chỉ làm tôi mất danh dự mà còn làm cha mẹ tôi mang tiếng trong khi chả ai có lỗi cả. Niềm đau này mãi không bao giờ nguôi, trong mắt người đời, tôi cảm giác mình bị người ta nhìn với con mắt khác. Chắc tôi phải hư hỏng lắm mới có chuyện nhà chồng không nhìn tới dù con cái đề huề. Chả thể trách ai được vì chính tôi đã lựa chọn cuộc sống ấy, có điều tôi rất hận nhà chồng.

Đúng 7 năm sau ngày cưới, bố mẹ chồng mới cho gọi tôi về. Vì nể chồng nên tôi về chào chứ tôi nghĩ người cần tìm đến mẹ con tôi là ông bà chứ không phải tôi. Sau đó tôi cũng không về mấy, chỉ để chồng đưa con về thăm ông bà. Tôi chưa thể bình thường ngay sau những nỗi đau, sự xúc phạm của nhà chồng với mình.

Bố mẹ chồng tôi thì luôn tỏ thái độ miễn cưỡng, ban ơn, kiểu như nhìn đến tôi đã là một vinh dự cho tôi. Tôi chả quan tâm điều ấy mà chỉ nghĩ miễn sao không phải ở chung, không phải va chạm là hạnh phúc nhất. Nhưng điều tôi mong mỏi không được ông trời chấp thuận.

Bố mẹ chồng tôi đã 72 tuổi và ốm yếu, lẫn cẫn dần. Chúng tôi dọn về ở chung và những mệt mỏi cũng tăng theo khi ông bà luôn tỏ thái độ với tôi. Người ta một mẹ chồng đã đủ nát nhà, còn tôi bị cả bố, cả mẹ và cả bà chị gái đanh đá của chồng hùa vào bắt nạt.

Trước đây tôi là một con nai hiền lành, hay khóc, nhưng 7 năm vừa rồi tôi đã học được tính kiên nhẫn, bản lĩnh từ chính chồng mình. Tôi không cho phép ai coi thường và bắt bẻ tôi cả. Tôi dậy sớm thức khuya chợ búa cơm nước chăm sóc cha mẹ chồng. Nhưng nếu ông bà hất bát cơm tôi nấu đi thì tôi gọi ngay chồng về đi chợ nấu nướng phục vụ.

Chị chồng chê tôi nấu thế này thế kia, xét nét những việc nhỏ nhặt tôi làm, dở quần áo, xem tay chân cha mẹ mình có được con dâu chăm sóc sạch sẽ không. Tôi nói thẳng luôn nếu không tin tưởng chị có thể đến đây ở và chăm sóc cha mẹ, còn đừng bao giờ coi em là một người giúp việc, thời bây giờ cũng khác rồi – giúp việc còn phải tử tế tôn trọng người ta mới nấu cơm cho mình đấy…

Chị chồng tức lắm nhưng không làm gì được vì chẳng phải nếu bỏ chồng bỏ con đến đây chăm bố mẹ chị ấy còn vất vả hơn trăm lần. Gia đình tôi có một chị giúp việc giúp tôi nhiều năm nay, không có gia đình nên chị ấy ở với nhà tôi lâu, khi sang nhà chồng, chị cũng đi theo. Sau một thời gian quen việc nấu nướng chăm sóc ông bà, tôi để chị ấy gần ông bà nhiều hơn, trước thì chỉ chăm sóc đưa đón các con tôi thôi.

Lúc này bố mẹ chồng tôi lẫn nhiều rồi, lúc tỉnh lúc mê, mà cứ nhằm vào tôi để chửi mắng, hành hạ. Trước ở riêng đi đâu cũng chỉ muốn về nhà, còn lúc ấy với tôi những lúc đến cơ quan là thanh thản hơn cả. Hai ông bà cũng lẫn nên nhà tôi rất vất vả, nhà cửa luôn bị hỏng thứ này thứ kia, đồ dùng thỉnh thoảng lại không thấy đâu, ông bà không chịu đóng bỉm nên đi vệ sinh đầy nhà.

Tôi bàn với chồng dành riêng 1 tầng có phòng rộng đê 2 ông bà ở cố định chứ giờ ông bà đi lại phòng này sang phòng khác, tức lên làm hỏng mọi thứ, đại tiện lung tung, tôi với cô giúp việc không kiểm soát hết được. Nhưng rồi lợi bất cập hại, ở 1 phòng thì an toàn cho ông bà nên cô giúp việc thỉnh thoảng đóng cửa nấu cơm hay làm gì đó, không hề biết ông bà ở trong phòng làm những gì.

Ngày nào về tôi cũng thấy mùi hôi thối bốc lên, lau dọn mãi không hết. Rồi vô tình một lần tôi lên phòng, không có giúp việc, ông bà đang ngồi cùng ăn gì đó rất vui vẻ. Thấy mùi xú uế bốc nồng nặc tôi lại gần mới phát hiện bố mẹ chồng tôi đã đại tiện ra nhà và ăn luôn cái thứ ấy. Tôi dọn đi ông bà không cho, cứ như sợ tôi lấy mất thứ gì quý giá.

Tôi vô cùng thảng thốt, vừa thương vừa giận mà không biết xoay sở ra sao. Rồi lần thứ 2, lần thứ 3…. cảnh đó diễn ra, tôi đã rất tức giận và thấy lạ khi giúp việc nhà tôi thờ ơ với điều đó. Nghĩ lại thấy kỳ lạ nên tôi đã gọi chị ấy ra và cặn dò, trách móc sự đểnh đoảng của chị ấy.

Thật không ngờ lời qua tiếng lại, chị ấy đã tỉnh bơ nói rằng: “Tôi là người ở với cô mấy năm nay, chứng kiến cô bị bố mẹ chồng đối xử không ra gì, nói xấu và xúc phạm cô… Ông bà ấy phải trả giá, ngày nào mà chả thế này. Tôi dọn ông bà cũng không cho cứ như tôi lấy mất tiền của ông bà vậy. Tôi không dọn, mặc kệ cho ông bà ấy thưởng thức chán thì tôi mới dọn đấy”.

Máu dồn lên não tôi, thật khó nói cảm xúc của tôi khi ấy. Chỉ biết rằng tôi rất giận chị giúp việc. Chị ấy coi thường gia đình tôi quá và thực sự quá dốt nát, nhận thức hạn chế. Hóa ra bấy lâu nay tôi thường thấy mẹ chồng tôi vui vẻ bảo hôm nay được ăn “xôi gấc”, uống “trà bát bảo” là những thứ này ư? Đã bao lâu nay bố mẹ chồng tôi sống như thế? Đó là quả báo như chị giúp việc nói thật ư?

Bố mẹ chồng tôi mới mất một thời gian, giờ tôi không còn phải làm dâu nữa và tôi nghĩ cuộc đời tôi thế vẫn là sung sướng hơn rất nhiều nàng dâu khác. Tôi chỉ phải làm dâu 6-7 năm chứ nhiều người làm dâu gần hết cuộc đời còn khổ gấp trăm lần tôi.

Nhưng tôi vẫn ngẫm về cuộc đời này. Tôi từng tự đặt câu hỏi tôi đã làm gì mà bị nhà chồng xua đuổi, khinh bạc đến thế? Vì sao bố mẹ chồng tôi cay nghiệt bạc bẽo mà vẫn có đứa con trai ngoan hiền, vẫn có một lúc 3 đứa cháu khỏe mạnh và có con dâu chăm sóc ông bà? Trong khi nhiều người hiền lành yêu con quý cháu thì chúng lại không hiếu thuận. Cuộc đời chả lẽ có số phận chứ không phải nhân quả?

Nhưng giờ tôi rất thanh thản, vì tôi đã tận mắt chứng kiến cái gọi là nhân quả thực sự có trên đời này. Mà nhân quả nhãn tiền chứ không đợi kiếp sau. Tôi là con, có hận có ghét thì tôi cũng không làm gì được, vẫn phải làm tròn đạo hiếu. Nhưng ông trời có mắt thì không để ai thiệt nếu sống tốt, cũng không để ai hưởng quả ngọt nếu trồng cây đắng bao giờ.

Những năm cuối đời của bố mẹ chồng tôi luôn là gương tày liếp để tôi và những người xung quanh nhìn mà rút kinh nghiệm. Quanh xóm tôi người ta vẫn nhắc nhau đừng chửi con dâu mà sau này mình ăn “xôi gấc” của chính mình. Nhiều người đàn ông trước tệ với vợ, bênh cha mẹbất biết đúng sai thì nhìn nhà tôi đã thương yêu vợ con hơn rất nhiều, bởi họ sợ quả báo. Mới đây cô bé hàng xóm mới về làm dâu gần nhà tôi cãi nhau với mẹ chồng, bị mẹ chồng chửi rủa đã nêu gương nhà tôi ra làm bà mẹ chồng cứng họng, ngượng ngùng không dám hành con dâu nữa…

Nói chung, ai chẳng sợ cuối đời ốm đau bệnh tật, chết yên lành chả chết được mà trời hành cho phải sống trong ô uế, bệnh tật và sự chê cười của người đời. Vì vậy, chúc các độc giả của mục Tâm sự hạnh phúc, vui vẻ và luôn sống bao dung. Hãy tin rằng cái gì cũng có nhân quả để sống tốt đẹp, nhất là các bạn trẻ.

Tags:
X