Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Rớt nước mắt vì mâm cơm mẹ chồng dành cho bà đẻ

15/04/2016 7:00:35 | Tân Huyền | 872 lượt xem

(iBlog.vn) Lúc nhìn thấy mâm cơm của mẹ chồng bê ra, tôi ứa nước mắt, không thể nào nuốt nổi.

Chào các chị em!

Tôi mới sinh được 10 ngày nhưng thực sự là 10 ngày sống trong nước mắt. Tôi viết những dòng này có thể các chị em sẽ kêu là sao không kiêng, là mới đẻ mà đã lên máy tính ngồi cho toét mắt… nhưng thực sự tôi đang sống những ngày rất buồn.

Tôi cưới chồng khi đã có thai 4 tháng và cũng chính vì lý do đó, chúng tôi mới đến được với nhau bởi vì gia đình hai bên thông gia trước đây từng có hiềm khích. Lấy chồng xong, chồng tôi lại đi công tác xa, 2 tuần anh mới về nhà một lần vào cuối tuần. Chúng tôi ở chung nhà với mẹ chồng, bố chồng thì đã mất. Thực sự những ngày này, tôi sống trong nước mắt với những nỗi niềm chẳng biết chia sẻ cùng ai. Cuộc đối đầu với mẹ chồng làm tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

iblog.vn

Tôi đẻ mổ vì thế càng cần nghỉ ngơi. Những khi con ngủ, tôi nằm thì bà đi ra đi vào bóng gió “nằm nhiều nó ì người”. Sữa lâu về và ít thì bà nói “chỉ được cái to xác mà chả có sữa cho con gì cả”. Đến bữa ăn, tôi cố gắng ăn cho nhiều sữa thì thật sự choáng khi nhìn thấy mâm cơm dành cho “mẹ bầu”: chỉ có mỗi 3 miếng thịt nạc luộc, đĩa đu đủ luộc, canh rau ngót. Thực sự tôi không thể nuốt nổi. Lần khác bà đổi bữa cho tôi: 3 miếng thịt nạc ướt nghệ, bát canh đu đủ ninh chân giò nhưng chỉ toàn là đu đủ không. Bữa khác: bí xanh luộc, thịt nạc băm xào nghệ… Tôi nói với bà rằng: “mẹ cho con ăn thế con không đủ sữa” thì bà mắng lại tôi ngay: “Có ăn là tốt rồi còn đòi hỏi. Ngày nào cũng phải nghĩ ra món để chiều bà đẻ mệt lắm chứ”. Mà đó là mới có 10 ngày các bạn ạ. Thử hỏi tôi lấy gì để nhanh lại sức và có nhiều sữa cho con như bà nói.

Tôi không dám kể những chuyện này với chồng. Chỉ đợi tuần anh chuẩn bị về thì nhắn anh mua thêm cái này cái kia về cho bữa ăn được đầy đủ hơn. Những lần như thế mẹ chồng tôi giận tôi ra mặt những ngày sau đó. Bà có vẻ càng “đì” tôi hơn. Những bữa ăn cứ thế lặp lại như thể nó đã thành lịch. Tôi không biết phải xử lý thế nào trong tình huống này. Tôi không thể đi chợ bây giờ được, không thể nói với chồng, càng không thể nói với bố mẹ đẻ vì hai gia đình đã không thích nhau từ trước. Tôi thực sự bế tắc? Mong nhận được lời khuyên.

Hà Thu

Tags:
X